Latest Entries »

Đệ bát chương

Dịch: QT

Biên tập: Huyết Lan

Bởi vì còn phải đi hơn một ngày đường núi, Thu Duyệt giống như chim sợ cành cong*, khó khăn chờ đến khi những người hầu khác tỉnh lại, như thế nào cũng không chịu lên đường, la hét ầm ĩ phải đi về Nhiễm phủ… Rơi vào đường cùng, Sính Phong cùng với mấy người hầu còn lại, để Thu Duyệt cưỡi ngựa, quay về Nhiễm phủ…

Dọc theo đường đi, Thu Duyệt phá lệ trầm tĩnh, luôn dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn bốn phía, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Sính Phong yên lặng đi phía trước… Không còn có nghe nàng lớn tiếng ra lệnh, la hét ầm ĩ hoặc vênh mặt hất hàm sai khiến, khi dễ thủ hạ gia phó nữa…

Suốt đêm bôn ba, rốt cuộc ở giữa trưa ngày hôm sau đã nhìn thấy đại môn Nhiễm phủ. Lúc này, thể lực Sính Phong đạt tới cực hạn, hơn nữa, thương thế chưa lành, vừa bước vào cửa phòng, còn chưa kịp hướng Lão phu nhân thỉnh an, liền gục ngã…

“Thiếu gia!!!…” Tâm Nhi đẩy cửa tiến vào, phát giác thân người đang ngất xỉu bên cửa liền kinh hô một tiếng, buông đồ vật trong tay, cuống quít đem hắn đỡ nằm ổn thỏa… Dùng khăn vải thấm ướt, chà lau mồ hôi trên trán hắn, nôn nóng gọi

“Thiếu gia, ngài tỉnh, tỉnh lại đi!!”

“Làm sao vậy?…” Tiếng nói trầm thấp xuất hiện ở cửa, dọa Tâm Nhi một phen nhảy dựng

“Không… Không có gì, thiếu gia hắn nói có chút mệt… là, đang ngủ…”, Tâm Nhi che ở trước giường, lắp bắp nói, muốn ngăn cản người bước tới…

“Cút!”, Mộ vũ bực bội cầm tay Tâm Nhi, đem nàng ném ra ngoài cửa, “Lập tức đem ít nước tới cho ta!”

“Dạ…” Tâm Nhi ngây người một chút, vội đáp ứng.

Mộ Vũ lạnh lùng nhìn nàng một cái, quay đầu trở lại bên mép giường, nhẹ nhàng đỡ lên thân hình suy yếu tái nhợt, đặt hắn nằm dựa vào mình, đặt đầu hắn dựa vào ngực mình, thoát khai áo ngoài bị bẩn… Phần lưng hãy còn miệng vết thương hơi rỉ máu, bởi vì không được chăm sóc tốt, đã có chút sưng đỏ thối rữa, hơn nữa thân thể nóng đến dọa người…

Mộ Vũ nhẹ nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên mặt, lau đi mồ hôi dính ướt, tóc dài áp sát gò má tú lệ, nhìn dung nhan tuyệt sắc đến thất thần… Sâu thẳm trong mắt ấy, toát ra ôn nhu chính bản thân không nhận thức được…

“Phong…” Mộ Vũ chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tái nhợt vì mất máu, đau lòng thấp giọng gọi…

Leng keng! Nhị thiếu gia… vừa rồi, hôn Đại thiếu gia… Tâm Nhi mở tròn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn cảnh tượng trước mắt… Cả người Đại thiếu gia tú lệ như vậy, lại nhìn khá tiều tụy, nằm dựa vào ngực Nhị thiếu gia tuấn mỹ băng lãnh, tay Nhị thiếu gia chặt chẽ ôm eo hắn, hình thành một bức tranh kiều diễm mị hoặc, Đại thiếu gia trên lưng còn thấy vết thương ghê người, càng thêm tăng thêm không khí quỷ dị xa hoa…

“Xuẩn nữ nhân…” Mộ Vũ lạnh lùng ngẩng đầu, nhẹ đặt Sính Phong ghé vào cạnh giường, đi đến trước mặt Tâm Nhi đang ngốc lăng… “Việc ngươi vừa thấy, nếu ngươi dám nói ra ngoài… Ta liền giết ngươi!”

“Ách…”, Tâm Nhi sợ hãi lui một bước, đột nhiên lại dựng thẳng thân, “Ngươi, ngươi dám thương tổn Đại thiếu gia! Tâm Nhi liều mạng với ngươi!”

“Hừ… Trung cẩu…” Mộ Vũ cười lạnh một chút, lo lắng quay đầu lại nhìn người nọ một cái, “Đi mau, mang ít nước tới!”

“Vâng…” Tâm Nhi bĩu môi, lo lắng liếc nhìn Sính Phong, nhặt lên đồng bồn rơi xuống, xoay người rời đi…

Sau khi thu thập thỏa đáng, Mộ Vũ duỗi tay mang tới bạch y treo ở mép giường, nhẹ nhàng mặc vào cho người dựa trong lòng ngực, nhìn bạch y bao quấn lấy cơ thể gầy yếu, trong lòng một trận đau đớn… Giơ tay nhẹ nhàng vỗ về dùng nhan tuyệt mỹ thanh lệ… trong đôi mắt băng lãnh thâm trầm hiện lên thống khổ cùng mâu thuẫn…

Vũ… Trả thù cùng Sính Phong, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái…

Muốn ta lựa chọn như thế nào đây… Phong, ngươi nói cho ta đi…… Như thế nào mới có thể không thương tổn ngươi… Muốn ta từ bỏ trả thù với Nhiễm gia sao? Lại như thế nào ăn nói với nương ta bị uổng mạng… Phong…

Hắn đem đầu thật sâu vùi vào mái tóc đen của người trong lòng, phảng phất muốn đem hắn tiến nhập thật sâu trong lòng ngực… dùng sức ôm lấy…

“Ách… Đau…” Sính Phong vô thức thanh ngâm một tiếng, “… Nước…”

Mộ Vũ ngây ra một lúc, nhanh thả nhẹ lực đạo, ngẩng đầu nhìn về phía cửa… “Ngoài cửa, mang chút nước tới!!”

“Hừ……” Ngoài cửa Tâm Nhi không phục dậm chân, hung hăng trừng mắt nhắm chặt đại môn, “Đáng ghét!!!”

Chỉ chốc lát, Tâm Nhi bưng nước trà tới, đẩy cửa đưa tới trước mặt Mộ Vũ…

“Đi ra ngoài…”

“Không! Ta muốn tại đây hầu hạ Đại thiếu gia…”

Mộ Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng một hồi, đột nhiên tà tà cười một chút, ngửa đầu uống xong một ngụm thủy, cúi người dùng đầu lưỡi để mở miệng Sính Phong, chậm rãi đem nước đút vài miệng hắn… Lại tiếp đút lần hai…

Tâm Nhi nhìn thấy mặt đỏ tai hồng, phi cũng như chạy trốn ra ngoài… Ở cửa dùng sức đá cửa… “Đăng đồ tử (kẻ háo sắc)! Đại huỳnh trùng (đồ sâu bọ)! Đồ vô sỉ!…” Chờ tiếng mắng xong, cửa cũng kẽo kẹt một tiếng mở ra… Mộ Vũ lạnh lùng ở trước mặt nàng “Sự tình hôm nay, không được phép nói cho bất luận kẻ nào!! Bao gồm Phong!…”

Nói xong quay đầu rời đi, mới vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên lại quay đầu, “Không cần nói cho hắn ta đã tới!”

“Hừ!” Tâm Nhi phía sau làm cái mặt quỷ, vọt vào phòng chủ nhân…

Sính Phong vẻ mặt an tường nằm ở trên giường, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt như tuyết, lại so với khi đó tốt hơn rất nhiều, nhiệt độ cũng hơi lui chút… Tâm Nhi cuối cùng yên lòng…Đôi tay chống cằm, lẳng lặng nhìn chủ nhân ngủ say…

Nhớ đến khi còn nhỏ, Sính Phong thiếu gia lớn hơn một tuổi so với chính mình đã luôn thực ngoan ngoãn, tính cách ấm áp hiền lành làm hạ nhân rất thích vị chủ tử này… Chính là, nàng trước sau không rõ, vì cái gì mà Nhị thiếu gia tính tình táo bạo thậm chí là lãnh khốc lại không thích Đại thiếu gia, mà Đại thiếu gia lại còn nhường nhịn hắn mọi nơi… Từ sau khi Tứ phu nhân mất, Nhị thiếu gia tính cách chuyển biến phi thường mau, có thể nói là vốn từ tên côn đồ biến thành ôn thuần tiểu bạch thỏ… Trong đó bao gồm chính mình, đều bị hắn mang theo tươi cười lừa gạt…

Hôm nay, rốt cuộc nàng lại lần nữa nhìn được một mặt tàn bạo tà ác bên trong Nhị thiếu gia… Chính là… Nàng nhẹ nhàng xoa mặt chính mình có chút nóng lên… Chính là, thời điểm Nhị thiếu gia nhìn Đại thiếu gia, thật ôn nhu… Chưa từng gặp qua ánh mắt hắn ôn nhu như vậy, phảng phất như đang che chở trân bảo trong tay… lại mang theo biểu tình phức tạp… Nhìn thật kỹ thì… ánh mắt này, giống như đang nhìn người thâm ái…

Chính là… Chính là… Bọn họ đều là nam nha… Tâm nhi quơ quơ đầu, lầm bầm lầu bầu nói, “Mặc kệ vậy, chỉ cần tên côn đồ kia không khi dễ Đại thiếu gia là được…”

“Ách…” Lúc chạng vạng, Sính Phong rốt cuộc từ trong cơn mê tỉnh lại, sốt cao cũng rút đi hơn phân nửa, hắn nỗ lực xoay người lên, kinh ngạc phát hiện phần miệng vết thương trên lưng đã được xử lý tốt, hơn nữa quần áo trên người cũng được thay mới…

“Tâm Nhi…” Hắn nhẹ giọng gọi, đột nhiên nghe tiếng khàn khàn của mình cũng cảm thấy kinh ngạc, là bao lâu trước đây… Từ sau khi mẫu thân cho mình luyện võ, thân thể tuy rằng chưa nói tới cường tráng, lại cũng tốt hơn rất nhiều… Lần này, khả năng thật sự là có chút nghiêm trọng…

Hắn đi xuống giường, rót chén nước chậm rãi uống…

“Thiếu gia! Ngài tỉnh…” Tâm Nhi bưng chút thức ăn đẩy cửa tiến vào, kinh hỉ kêu lên.

“Phải… Làm Tâm Nhi lo lắng rồi… Đại phu nhân cùng lão phu nhân bên kia…”

“Tạm thời không có việc gì… Đại phu nhân sợ hãi, ở trong phòng khóc nửa ngày, vừa mới ngủ… Tâm Nhi nói cho lão phu nhân, Đại thiếu gia cũng bị chút phong hàn, đang nghỉ ngơi…”

“À…” Sính Phong hơi hơi hé miệng, muốn hỏi gì, nhưng lại như có chút khó nói, trầm mặc không dám hỏi.

Tâm Nhi cười nói, “Còn có… Nhị thiếu gia chiều nay biết Đại phu nhân bị doạ sợ, đến Đức vương phủ đi thương lượng chuyện diệt phỉ**… Đến bây giờ vẫn chưa trở về…”.

“À…”, Sính Phong có chút thất vọng, cúi đầu, giấu đi biểu tình cô đơn, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười nói, “Mấy ngày nay không ăn cái gì tử tế, giờ có chút đói rồi…”

“Tâm Nhi cũng đoán được thiếu gia tỉnh sẽ đói, dặn dò đầu bếp làm vài món điểm tâm, mang cho thiếu gia đây…”, Tâm Nhi không nhìn thấy được biểu tình của Sính Phong, đem điểm tâm mang ra thật cẩn thận, đem khay trong tay chuyển đến trước “Thiếu gia mau nếm thử đi… Này cùng những thức ăn những ngày qua ngon hơn nhiều.”

“Ha hả… Tâm Nhi thật biết săn sóc, nhất định sẽ gả được cho lang quân như ý…”

“Thiếu gia!!” Tâm nhi giận dữ bĩu môi, hai đóa mây đỏ nổi lên hai má xinh xắn, trước mắt xuất hiện tới buổi chiều đó, Mộ Vũ dung nhan tuấn mỹ dung cùng nhu tình nhàn nhạt…

“Tâm Nhi…”

“A??…”

Sính Phong cười điểm lên chóp mũi của nàng, “Tâm Nhi của chúng ta cũng tới tuổi gả chồng rồi nha…”

“Thiếu gia!!!”

“Ha hả…… Tâm Nhi không cần sinh khí… Vết thương trên người ta, là ngươi giúp ta băng bó sao?”

Tâm Nhi ngây người một chút… thanh âm khủng bố của Mộ Vũ từ trong tiềm thức truyền ra, làm nàng không khỏi đánh cái rùng mình ‘Không cần đem sự tình hôm nay nói ra…’

“Tâm Nhi??”

“Ghét ghê… Tâm Nhi không cố ý muốn thoát y phục thiếu gia đâu…”, Tâm Nhi cười trả lời, thần thái có chút thẹn thùng làm Sính Phong bỏ đi nghi ngờ…

“Vậy là tốt rồi…… Chuyện ta bị thương đừng cho những người khác biết…” Sính Phong dặn dò

“Vâng, Tâm Nhi đã biết…”

Sáng sớm ngày hôm sau, Sính Phong vừa mới dùng xong bữa sáng, chuẩn bị hướng Lão phu nhân vấn an, liền thấy nha hoàn Tố Âm bên cạnh Lão phu nhân đi vào chỗ ở của Sính Phong

“Đại thiếu gia…… Lão phu nhân cùng Đại phu nhân cho mời……”

“Đã biết…”, Sính Phong nhíu mày, gật đầu đáp ứng, “Ta đây liền qua.”

Ở chỗ rẽ hành lang gấp khúc, trong lúc Sính Phong đang cúi đầu đi đường, vô tình đụng vào trên người Mộ Vũ đi trực diện…

“Xin lỗi…” Sính Phong nhàn nhạt cười một chút, đẩy ra tay Mộ Vũ duỗi ra đỡ lấy bả vai y, đầu cũng không nâng lên, muốn đi qua…

“Đại ca!…”, Mộ Vũ một phen bắt được tay Sính Phong, cau mày xoa vết thương trên mặt y , khẩu âm lạnh lùng cùng phẫn nộ khó giấu “Là ai làm ngươi bị thương…”

“Ha hả…… Không có gì, đi đường không cẩn thận, bị nhánh cây quẹt trúng… Làm khó Vũ đệ phải lo lắng…”, Sính Phong đạm mạc xa cách, đẩy tay Mộ Vũ, cười nhạt một chút, con ngươi trong trẻo thẳng tắp nhìn chăm chú vào Mộ Vũ “Vũ… Nếu…”

“Nếu cái gì?”, Mộ Vũ nhíu chặt mi, lạnh lùng nhìn kỹ Sính Phong đang muốn nói lại thôi, gắt gao nắm chặt cổ tay của y…

“Không có gì…” Sính Phong kéo tay về, cười một chút, xoay người về phía hoa viên chỗ Lão phu nhân ở bước vào, thành âm réo rắt còn sót lại truyền vào tai Mộ Vũ “Bảo trọng…”

Hả? Mộ vũ cau mày, nhìn thân ảnh rời đi nhanh chóng, trong mắt sâu thẳm lạnh băng hện lên một tia nghi hoặc…
——
Chú thích:
*Kinh cung chi điểu (惊弓之鸟):
Thành ngữ “kinh cung chi điểu” có trong điển tích Chiến quốc sách. Canh Luy đứng trước Ngụy Vương, giương cung không có tên, giả bắn một phát, con chim nhạn rơi xuống. Canh Luy giải thích với vua rằng: “Sở dĩ như vậy là vì con chim này bị thương, vết thương chưa lành và lòng khiếp sợ chưa tan, cho nên thấy cung giương lên là sợ hãi”. (Nghĩa bóng) Bị nạn hụt một lần thì e ngại, sợ hãi, hoảng hốt trong tình huống tương tự.

**Phỉ hay thổ phỉ: kẻ cướp.

LỜI BỐ MẸ

爸妈的话

Link nhạc

Lời bạt: Lần trước vừa xem lại phim của Thành Long (The spy next door 2010), nghe lại được bản nhạc quen thuộc trong phim Kế hoạch Baby 2006 do Long ca trình bày và thủ vai. Đây chắc hẳn là một bài hát đã đi vào lòng nhiều người, quen thuộc tới mức nghe giai điệu là có thể ngâm nga theo. Nay tâm tình dâng cao, sau bao năm quét bụi tường nhà và “dụ dỗ” được một đại ca vào “trú cùng” nên mở màn bằng việc làm một bài hát thân quen, sau là up tiếp truyện đang dịch dở dang.

Phổ nhạc: Trần Huy Dương (陈辉阳).

Biên khúc: Trần Huy Dương (陈辉阳).

Điền từ: Lâm Tịch (林夕).

Thời gian chế tác: 28/9/2006.

Album: phim điện ảnh Kế hoạch Baby (宝贝计划_ tên tiếng Anh: Robin B Hood).

Biểu diễn: Thành Long (成龙).

Ca từ
到天明不敢去睡
Dào tiānmíng bù gǎn qù shuì
Đáo thiên minh bất cảm khứ thụy
Trời gần sáng rồi vẫn không dám ngủ
担心你汗流浃背
Dānxīn nǐ hànliújiābèi
Đam tâm nhĩ hãn lưu tiếp bối
Lo lắng cho con vẫn ướt mồ hôi
看着你可爱到流泪
Kànzhe nǐ kě’ài dào liúlèi
Khán trứ nhĩ khả ái đáo lưu lệ
Nhìn con yêu mà rơi nước mắt
忘记了自己疲惫
Wàngjìle zìjǐ píbèi
Vong ký liễu tự kỷ bì bại
Quên mất đi cả mệt mỏi trong người.

宝贝宝贝爱你一辈
Bǎobèi bǎobèi ài nǐ yī bèi
Bảo bối bảo bối ái nhĩ nhất bối
Bảo bối ơi bảo bối, yêu con nhất đó
不求你有什么作为
Bù qiú nǐ yǒu shé me zuòwéi
Bất cầu nhĩ hữu thập ma tác vi
Không cầu mong con làm gì mai sau
健康快乐给你栽培
Jiànkāng kuàilè gěi nǐ zāipéi
Kiện khang khoái nhạc cấp nhĩ tài bồi
Chỉ mong con có thể khỏe mạnh vui vẻ
只求你问心无愧
Zhǐ qiú nǐ wènxīn wúkuì
Chỉ cầu nhĩ vấn tâm vô quý
Chỉ cầu con không thẹn với lương tâm.

将骄儿抱在怀
Jiāng jiāo er bào zài huái
Tương kiêu nhi bão tại hoài
Đem con yêu ôm trong lòng
心酸难了
xīnsuān nánle
Tâm toan nan liễu
Chua xót khó khăn
为娘我有话对你云
Wèi niáng wǒ yǒu huà duì nǐ yún
Vi nương ngã hữu thoại đối nhĩ vân
Mẹ muốn nói vài lời cho con nghe.

宝贝宝贝走出堡垒
Bǎobèi bǎobèi zǒuchū bǎolěi
Bảo bối bảo bối tẩu xuất bảo luỹ
Bảo bối ơi bảo bối, rời xa gia đình*
你要自己小心防备
Nǐ yào zìjǐ xiǎoxīn fángbèi
Nhĩ yếu tự kỷ tiểu tâm phòng bị
Con phải biết tự cẩn trọng**
赚的钱给你花费
Zhuàn de qián gěi nǐ huāfèi
Trám đích tiền cấp nhĩ hoa phí
Ráng kiếm tiền cho con trang trải
担心你念书太累
Dānxīn nǐ niànshū tài lèi
Đam tâm nhĩ niệm thư thái luy
Lo lắng con học hành vất vả
到一天你走出社会
Dào yītiān nǐ zǒuchū shèhuì
Đáo nhất thiên nhĩ tẩu xuất xã hội
Đến một ngày con đi ra đời
担心你有否机会
Dānxīn nǐ yǒu fǒu jīhuì
Đam tâm nhĩ hữu phủ cơ hội
Lại lo con không có được cơ hội***

宝贝宝贝爱你一辈
Bǎobèi bǎobèi ài nǐ yī bèi
Bảo bối bảo bối ái nhĩ nhất bối
Bảo bối ơi bảo bối, yêu con nhất đó
不求你有甚么作为
Bù qiú nǐ yǒu shénme zuòwéi
Bất cầu nhĩ hữu thậm ma tác vi
Không cầu con làm gì sau này đâu
健康快乐给你栽培
Jiànkāng kuàilè gěi nǐ zāipéi
Kiện khang khoái nhạc cấp nhĩ tài bồi
Chỉ mong con có thể khỏe mạnh vui vẻ
只求你问心无愧
Zhǐ qiú nǐ wènxīn wúkuì
Chỉ cầu nhĩ vấn tâm vô quý
Chỉ mong con không thẹn với lương tâm.

将骄儿抱在怀
Jiāng jiāo er bào zài huái
Tương kiêu nhi bão tại hoài
Đem con yêu ôm trong lòng
心酸难了
Xīnsuān nánle
Tâm toan nan liễu
Chua xót khó khăn
为娘我有话对你云
Wèi niáng wǒ yǒu huà duì nǐ yún
Vi nương ngã hữu thoại đối nhĩ vân
Mẹ có vài điều muốn nói con nghe.

这世界如此颠沛
Zhè shìjiè rúcǐ diānpèi
Giá thế giới như thử điên phái
Thế giới này hỗn loạn như thế thôi
千万别半途而废
Qiān wàn bié bàntú’érfèi
Thiên vạn biệt bán đồ nhi phế
Ngàn vạn lần đừng bỏ dở nửa chừng
千辛万苦把你栽培
Qiān xīn wàn kǔ bǎ nǐ zāipéi
Thiên tân vạn khổ bả nhĩ tài bồi
Trăm cay ngàn đắng nuôi con lớn thế
爸妈的苦知道没
Bà mā de kǔ zhīdào méi
Ba mụ đích khổ tri đạo một
Bố mẹ (cực) khổ lắm, con biết chăng?
Chú thích:
*: tiếng Trung dịch ra có nghĩa là “thành lũy”, mình nghĩ ở đây là chỉ gia đình là nơi an toàn, bảo bọc, che chở cho con.
**: tiền Trung dịch ra là “tiểu tâm phòng bị”, tiểu tâm là cẩn thận, phòng bị như là biết bảo vệ chính mình. Mình dùng từ “cẩn trọng”, “cẩn” trong cẩn thận, và “trọng trong bảo trọng.
***: từ “cơ hội” đây có thể hiểu là cả về cơ hội công việc, cơ hội trong cuộc sống, nhân duyên, may mắn,…

Đệ thất chương

Dịch: QT

Biên tập: Huyết Lan

“Thiếu gia!!” Tâm Nhi quay trở lại miếu, nhào tới Sính Phong đang nghiêng mình dựa vào cửa miếu, khóc thảm thương nói, “Đều là Tâm Nhi hại thiếu gia bị thương…”

“Tâm Nhi… Ách… Ổn cả mà…” Sính Phong ôn nhu cười, vỗ vỗ thiếu nữ đang khóc òa trong ngực mình, “Đừng khóc… nhìn xem,đem đôi mắt xinh đẹp khóc đến hồng hồng rồi…”

“Thiếu gia… Có đau lắm không…” Tâm Nhi nức nở nhìn vết máu trên ngực Sính Phong, khó khăn hỏi…

” Không đau… Phiền Tâm Nhi cô nương giúp tiểu sinh băng bó tốt được không…” Sính Phong cười đối với Tâm Nhi nói…

“Thiếu gia!!…” Tâm Nhi phì cười một tiếng rồi nín khóc, đứng dậy lấy nước sạch và khăn vải, ngồi xuống bên cạnh Sính Phong, thấm ít nước, chậm rãi yết khai bạch y loang lổ máu…

“Thiếu gia…” Tâm Nhi mang theo thanh âm nức nở từ phía sau hắn… vết thương kia vừa xúc mục kinh tâm (nhìn thấy mà giật mình), vừa dữ tợn kéo dài từ bả vai tới ngang lưng, máu vẫn như cũ không ngừng từ miệng vết thương chảy ra…

“Ô ô… Thiếu gia, là Tâm Nhi làm hại người…”

“Tâm Nhi…” Sính Phong nhàn nhạt cười, lại bởi vì mất máu, suy nghĩ bắt đầu trở nên mơ hồ… “Trong bọc đồ của ta có một bình ngọc màu xanh, đem thuốc bột rắc lên vết thương… Nhanh đi… Ta không sao cả… Không cần lo lắng…”

“Được… ta đi lấy…” Tâm Nhi thút thít, xoay người vào trong miếu, lấy ra bình nhỏ rồi quay về cạnh Sính Phong, lại phát hiện hắn đã rơi vào hôn mê…

“Thiếu gia!! Thiếu gia tỉnh lại đi…”, Tâm Nhi kinh hô kêu lên, lắc lắc thân mình suy yếu đang mất đi ý thức của Sính Phong, không biết phải làm sao…

Bỗng nhiên bình ngọc trong tay bị đoạt đi, phía sau có ai đó nắm lấy cổ áo nàng, thình lình bị quẳng vào trong bụi cỏ… “Cút xa một chút, xuẩn nữ nhân!!!”

” Ngươi làm gì thiếu gia…” Lời còn chưa dứt, liền cảm thấy sau cổ đau xót, mất đi tri giác…

“Này… Hắn thế nào…”

“…”

“Hắn làm gì phải che chở cho nữ nhân này nhỉ, vừa không phải là nương mình… Còn có, ngươi thật có thể hạ thủ… Nhìn hắn bị thương như vậy, ngươi còn đâm hắn một kiếm…”

“Cút xa một chút!!!” Tay Mộ Vũ run lên, nhẹ nhàng vạch ra trung y để lộ vết máu loang lổ, dùng khăn thấm nước, thận trọng lau vết thương có phần xúc mục kinh tâm… Người đang hôn mê vì cảm nhận được đau đớn mà vô thức rên rỉ một tiếng, làm cho tay hắn khẽ run, sâu thẳm trong con ngươi đen nhánh tồn tại nồng đậm ưu thương cùng đau lòng…

Đợi mọi việc đều được thu thập thỏa đáng, Mộ Vũ lẳng lặng nhìn dung nhan tuyệt mỹ đang ngủ mê man ở ngực mình, đôi mi tú lệ nhíu lại thật chặt, phảng phất như đang chịu đựng thống khổ khôn cùng… Hắn khẽ vươn tay, nhẹ xoa lên dung nhang tuấn mỹ xuất trần, lẩm bẩm nói, “Phong… xin lỗi… thật xin lỗi… Ta, thực sự, không muốn thương tổn ngươi…”

Người trong ngực dường như ý thức được chút gì, đôi môi tái nhợt khẽ nâng lên một nét cười, trong ngực hắn tìm một tư thế dễ chịu, tiếp tục say ngủ…

Trời vừa hửng sáng, Sính Phong bị ánh dương chói sáng làm tỉnh, chậm rãi mở mắt…

“Tâm Nhi…” Nhìn Tâm Nhi đang nằm mê man trong bụi cỏ, hắn hồ nghi quan sát trên người mình một thân lam y sạch sẽ thoải mái, và phi phong* hắc sắc đắp trên người… kim long xuất bàn trảo được thêu bằng kim ty** đầy hoa quý cùng tơ lụa hảo hạng, vừa nhìn đã biết giá trị cực cao… Vết thương trên người được xử lí rất tốt, hơn nữa thuốc trị thương vô cùng hiệu quả, đã khá hơn nhiều… Chỉ có thời điểm di động, sẽ còn một chút đau nhức…( *: áo choàng, **: tơ vàng)

“Tâm Nhi…” Sính Phong vén lên phi phong trên người, chậm rãi đi tới bên cạnh Tâm Nhi, lấy tay vỗ nhẹ mặt nàng, cười nhạt…”Mau tỉnh lại nào…”

“Ân… Đừng phá…” Tâm Nhi gạt tay, quay mặt sang tiếp tục ngủ… Sính Phong bất đắc dĩ lắc đầu, gắng gượng cúi người, ôm lấy Tâm Nhi lên, an trí một chỗ tương đối thư thái tránh gió, lấy ra phi phong nhẹ nhàng đắp lên người nàng…

Kim quang thanh thuần lóa mắt phá tan sương mù dày đặc trong cốc, chiếu xuống sơn cốc xanh biếc rậm rạp… Sính Phong đứng lặng hơi híp mắt đón ánh dương, nụ cười thản nhiên vẽ lên trên tuyệt mỹ dung nhan không nhiễm chút bụi trần, biểu tình tự nhiên thoải mái, tựa hồ trận tử đấu kinh tâm động phách đêm qua, chẳng qua là một hồi mây khói…

“A!!!!!!!”, một tiếng thét chói tai phá vỡ buổi sớm yên tĩnh, làm kinh động đến phi điểu ngụ trong rừng, vỗ cánh bay vờn quanh trên trời, huyên náo một mảnh…

Sính Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy cửa miếu đi vào…

” Đại nương… đêm qua ngủ ngon chứ?…”, thanh âm thanh lãnh nhẹ nhàng, vào trong tai Thu Duyệt, như Tu La lấy mệnh nơi địa ngục, nàng hoảng sợ co ro vào trong góc, vẻ mặt chật vật chỉ vào bãi vết máu cùng những thi thể nằm úp sấp ngổn ngang trên mặt đất, thanh âm run rẩy…”Hắn… bọn chúng…”

“Đại nương không cần lo lắng… đêm qua xuất hiện một ít lưu phỉ, hiện tại… đã không có việc gì rồi… Một hồi chờ những người còn lại tỉnh,  liền đem thi thể bọn họ an táng…”

Thu Duyệt hồ nghi đánh giá khuôn mặt tươi cười nhu hòa mà hờ hững của Sính Phong, ôm chân rút đến góc tường, không nói nữa, chỉ là nhãn thần hoảng sợ nhìn những người vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh…

Sính Phong cười lạnh, xoay người ra khỏi miếu…

“Này… đại ca ngươi tâm tình có vẻ tốt nha…” Khôi Tinh cười hì hì ngồi trên cây cách miếu không xa, nghiêng người dựa vào thân cây, hai tay ôm trước ngực nhìn nam nhân đang nhíu mày nói…

“Câm miệng!!”

“Ngươi đang hối hận sao? nhìn hắn thương tích nặng như vậy…”

“…”

“Vũ… không phải là ta không nhắc nhở ngươi… Đại ca ngươi đã biết rõ thân phận toán phỉ… Nếu như hắn cố tình nói ra, lần này trở về nhà, chính là lúc huynh đệ các ngươi trở mặt… Ha hả, ta rất chờ mong đây…”

Mộ Vũ hung hăng đấm một quyền lên cây, lực đạo cường đại làm lá cây vang xào xoạt, Khôi Tinh vẫn như vậy vững vàng ngồi trên cây, cười tà nói tiếp: “Vũ… Kế tiếp ngươi phải làm sao đây… Ha hả… Con người ngươi thật đúng là rắc rối mà… không bỏ xuống được thù hận với Nhiễm gia, rồi lại bị tình cảm cấm kỵ trong lòng ràng buộc… Nhanh lên một chút lựa chọn đ…” Khôi Tinh trở mình từ trên cây nhảy xuống, đứng trước mặt Mộ Vũ…”Trả thù cùng Sính Phong… ngươi chỉ có thể chọn một…”

Mộ Vũ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, gằn từng chữ đáp, “Ta, một cái cũng sẽ không bỏ!!”

“Ha hả…”, Khôi Tinh nở nụ cười, đôi mắt ánh lên sắc đen thẳng tắp nhìn hắn, “Ta thực muốn thưởng thức cái “đạo nghĩa” của ngươi, bất quá, sự lựa chọn của ngươi nhất định là một hồi bi kịch… Việc đó chỉ khiến ngươi vào con đường vạn kiếp bất phục… vừa làm tổn thương chính mình, cũng sẽ hại đến Sính Phong…”

Vạn kiếp bất phục sao… Mộ Vũ lạnh lùng cười, có lẽ ngay từ cái đêm đông mười năm trước đã quyết định vận mệnh của ta… thân ảnh gầy yếu mà quật cường, yên lặng quỳ bên cạnh ta, trán vẫn còn vết máu tụ lại, đọng trên da thịt trắng ngần tinh tế…

“Vũ… Ta cạnh ngươi… Ta ở chỗ này, thật im lặng, yên tĩnh cùng ngươi có được không?…”

Duy chỉ có một người chân chính quan tâm, bảo vệ ta… chính là để cho mình được nhận đãi ngộ công bằng… Đối với ta, cái gì cũng đều không quan trọng… Chỉ cần, ngươi có thể sống tốt, ta nguyện ý cứ như vậy, ngây ngô yên lặng bên cạnh ngươi, nâng đỡ từng bước chân của ngươi, đem tất cả hạnh phúc cùng vui vẻ trên thế gian dành cho ngươi…

Thế nhưng, hết thảy, trong cơn mưa lạnh buốt của đêm đông nửa năm trước đó đã chấm dứt… Vì sao nữ nhân độc ác ấy lại là nương của ngươi… Vì sao… mẫu thân yếu ớt nhu nhược, thậm chí chưa kịp nói một lời, liền rời bỏ nhân gian, còn bị qua loa mai táng… Thậm chí đến cả một bộ quan tài cũng không có!!

Ha hả… Thật là buồn cười… khá lắm một từ mi thiện mục (mặt mũi hiền lành), Nhiễm lão phu nhân tâm địa Bồ Tát, hảo một cái Đại phu nhân danh môn khuê tú, tri thư đạt lý, khá lắm Nhị phu nhân giang hồ nữ kiệt, tấm lòng hiệp nghĩa… Hừ, rõ giả dối, lòng dạ ác độc dối trá… Ta muốn thay mẫu thân và chính mình đòi lại công bằng!!!!

“Uy… sao mất hồn vậy… Sính Phong đã đi rồi kìa… chuyện của ngươi do ngươi quyết định, ta không phiền vào… Thế nhưng là…” Khôi Tinh nói dạo đầu, nghiêm túc nhìn nhãn tình băng lãnh của Mộ Vũ, “Chỉ cần ngươi bắt đầu hành động, đồng thời quyết định bỏ qua Sính Phong, ta tuyệt sẽ không buông tay!”

Mộ Vũ cười lạnh một tiếng, yên lặng đánh giá một ảnh sắc thanh hôi bước ra từ trong miếu (thanh hôi là màu xanh xám, thấy không hay lắm nên để nguyên vậy T^T). Mặc dù một thân trang phục mộc mạc, vẫn như trước không che được, hắn như một viên bảo thạch sáng chói mang khí chất ấm áp cao thượng, dung mạo tuyệt lệ thoát tục, thần tình đạm nhiên ưu nhã, chỉ giữa hai lông mày có chút đượm buồn, cước bộ có chút hư nhược… thật sâu trong tâm hắn… đau nhói…

“Đi!!”

“A? Đi? Ngươi xem hắn suy yếu như vậy? Vạn nhất trên đường đi gặp chuyện, phải làm thế nào…”

“Hôm nay bọn họ sẽ trở về…”

“A??? Vì sao?”

“Ngươi là kẻ ngốc sao… Xuẩn nữ nhân bị kinh hách như vậy, sao có thể còn dám đi đường núi… Ngươi tìm cao thủ bảo hộ hắn!!” Mộ Vũ nói xong, liếc nhìn bóng người nơi cửa miếu, liền quay đầu rời đi…

“Ngươi xú tiểu tử! Đến tột cùng ta là Vương gia hay ngươi là Vương gia!!” Khôi Tinh quay đầu hét lớn hướng thân ảnh hắc sắc… làm kinh động lũ chim trong rừng bay lượn vòng trên không, cũng thu hút sự chú ý cách đó không xa của Sính Phong…

Mộ Vũ lạnh lùng liếc hắn, ánh nhìn băng lãnh dường như muốn băm thây hắn thành vạn đoạn… Khôi Tinh rụt đầu, theo chân Mộ Vũ rời đi…

Sính Phong nhìn về phía trong rừng, nơi bầy chim kinh hãi tung bay, liền cười khẽ, trong đôi mắt đạm nhiên ánh lên thần sắc ôn nhu… Đêm qua, trong lúc mơ màng ngủ cảm nhận được cái ôm ấm áp, ánh mắt ôn nhu… Ta cũng biết là ngươi… Cho nên, ta không hối hận… Ta sẽ giúp ngươi lấy được tất cả những gì ngươi muốn…

“A… thiếu gia… thiếu gia…!!!” Tâm Nhi xoay người ngồi dậy, mở to hai mắt nhìn về phía Sính Phong, kích động nhào tới… “Thiếu gia, người không sao chứ, vết thương khá hơn chút nào không, còn đau không… Ô ô… Tâm  Nhi lo cho người muốn chết…” Vừa nói, vừa khóc…

“Tâm Nhi…” Sính Phong bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ thiếu nữ đang khóc… “Tâm Nhi khóc đến như vậy, người không biết, còn cho rằng ta đã chết rồi…”

“Thiếu gia!!! Không được nói chuyện không may!!” Tâm Nhi lau khô nước mắt, miễn cưỡng kéo ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, “Vậy Tâm Nhi không khóc…”

“Ha ha…” Nhìn thấy biểu tình ủy khuất của nàng, Sính Phong đột nhiên bật cười, làm ảnh hưởng đến vết thương ở ngực và lưng, làm hắn nhíu mày, thu lại bộ dạng tươi cười, nói với nàng, “Tâm Nhi, sự tình ta bị thương, chỉ để mình ngươi biết, không được nói cho ai khác…”

“Thế nhưng!! Thiếu gia thực sự bị trọng thương… Tâm Nhi nhất định phải bẩm báo Lão phu nhân, báo quan phủ điều tra!!”

“Tâm Nhi!!” Sính Phong trầm mặt xuống, vỗ vỗ đầu Tâm Nhi nói, “Tâm Nhi không nghe lời ta sao?”

“Thế nhưng!!…”

“Đừng có nhưng… Tâm Nhi nếu muốn ở bên cạnh ta, cái gì cũng không được nói, có được hay không…”

“Ân, Tâm Nhi đã biết, thiếu gia để Tâm Nhi bên cạnh chăm sóc người được không?”

“Như vậy, Tâm Nhi đáp ứng ta một chuyện được không?” Sính Phong quay đầu, nhìn mây trôi trên bầu trời, khẽ cười, “Sau khi về, bất cứ chuyện gì cũng không cần nói cho Nhị thiếu gia… Dù là quan hệ đến tính mạng của ta…”

“Ân… Tâm Nhi biết rồi… Thiếu gia người thiện lương như vậy, nhất định không có gì đâu…” Tâm Nhi nghiêm túc trả lời…

“Ha hả…” Sính Phong cười khẽ, “Đi, vào trong miếu cho Đại phu nhân chuẩn bị lên đường…”

P/s: Bản thân như trước, làm vì nổi hứng, trong truyện Anh chỉ cần em tìm được kha khá bài nhạc hay, trong đó có bài “Thần giao cách cảm”, chẳng hiểu vì lí do gì mà tự dưng chợt muốn dịch. Bản dịch chỉ mang tính “chém” là nhiều, nhưng tóm lại vẫn có thể tạm chấp nhận được để đem trưng ^^. Vì không có tiền lệ đi trước nên không thể dịch đúng nghĩa hay ý, nhưng vẫn mong gửi đến mọi người một thông điệp của bài hát: Khi yêu, hãy tin tưởng lẫn nhau! Có đáng không khi để rạn vỡ tình yêu chỉ vì nghi ngờ lẫn nhau~^^~.

 

心有灵犀

Thần giao cách cảm

主唱: 熊天平

Chủ xướng: Hùng Thiên Bình

作词: 熊天平

Tác từ: Hùng Thiên Bình

作曲: 熊天平

Tác khúc: Hùng Thiên Bình

Cre: Youtube_ Brought to you by Panda Hsiung.

Dịch lời: Huyết Lan.

落花问 卷风恋 我的影子没有家

Là huā wèn juǎn fēng liàn wǒ·de yǐng·zi méi·yǒu jiā

Lạc hoa vấn, quyển phong luyến, ngã đích ảnh tử một hữu gia

Hoa rơi, gió cuốn lên lưu luyến, bóng hình ta đơn độc

太阳红 树摇动 流浪何时能停泊

Tàiyáng hóng shù yáodòng liúlàng héshí néng tíngbó

Thái dương hồng, thụ diêu động, lưu lãng hà thì năng đình bạc

Mặt trời đỏ rực, cây lay động, lang thang đến bao giờ dừng lại

黑色忧郁 红色的痛 逃不出你的眼眸

Hēisè yōuyù hóngsè·de tòng táo bù chū nǐ·de yǎn móu

Hắc sắc ưu úc, hồng sắc đích thống, đào bất xuất nhĩ đích nhãn mâu

Nét u buồn hắc sắc, bi thương hồng sắc*, khó tránh được ánh mắt người

(*: Sắc u buồn cùng bi thương nồng đậm)

蓝色的心 心中话语 翻不出你的手掌心

Lán sè·de xīn xīn zhōng huàyǔ fān bù chū nǐ·de shǒuzhǎng xīn

Lam sắc đích tâm, tâm trung thoại ngữ, phiên bất xuất nhĩ đích thủ chưởng tâm

Ngôn từ lam sắc trong lòng* làm sao thoát khỏi lòng bàn tay người

(*: Lời nói từ tấm lòng sắc son)

 

[心有灵犀你的心 心有灵犀我的心

Xīn yǒu língxī nǐ·de xīn xīn yǒu língxī wǒ·de xīn

Tâm hữu linh tê nhĩ đích tâm, tâm hữu linh tê ngã đích tâm

Tâm người cùng ta đồng điệu

承诺太重 重的让我走不动

Chéngnuò tài chóng chóng·de ràng wǒ zǒu bù dòng

Thừa nặc thái trọng, trọng đích nhượng ngã tẩu bất động

Hứa hẹn sâu nặng, nặng đến làm ta không thể trốn tránh

心有灵犀一面心 心有灵犀不必猜

Xīn yǒu língxī yīmiàn xīn xīn yǒu língxī bùbì cāi

Tâm hữu linh tê nhất diện tâm, tâm hữu linh tê bất tất sai

Tâm đối tâm liền hiểu thấu lòng nhau tuyệt đối không nghi ngờ

猜的太多 怀疑撞毁了相信

Cāi·de tài duō huáiyí zhuànghuǐ·le xiāng xìn

Sai đích thái đa, hoài nghi chàng hủy liễu tương tín

Suy đóan càng nhiều, hoài nghi càng nhiều phá hủy tín nhiệm lẫn nhau]

值得吗. . . 值得吗. . .

Ā zhídé ·ma… zhídé ·ma

A trị đắc mạ. . . Trị đắc mạ. . .

A hả đáng giá sao… đáng giá không…

[repeat]

值得吗. . . 值得吗. . . 值得吗. . . 值得吗. . .

Ā zhídé ·ma… zhídé ·ma… zhídé ·ma… zhídé ·ma

A trị đắc mạ. . . Trị đắc mạ. . . Trị đắc mạ. . . Trị đắc mạ. . .

A hả đáng giá không… đáng giá không… đáng giá không… đáng giá không…

[repeat]

值得吗. . . 值得吗. . .

Ā zhídé ·ma… zhídé ·ma

Trị đắc mạ. . . Trị đắc mạ. . .

đáng giá sao… đáng giá sao…

 

 

P/s: Vì một số lí do mà bản thân thực sự thích bài này vô cùng nên muốn có bản riêng cho mình, lời dịch đơn thuần chỉ chỉnh diễn xuôi để phục vụ nhu cầu bản thân. Bản dịch toàn vẹn hơn trong link YouTube Huy Nguyễn Quang!^^

为了他

Bởi vì chàng

Trình bày: Đào Hồng (陶红).

飞沙中寒风 故人去流浪

Fēi shā zhōng hánfēng zhōng gùrén qù liúlàng

Phi sa trung hàn phong trung, cố nhân khứ lưu lãng

Gió cuốn bụi bay, cố nhân phiêu bạt

Zài yuǎnfāng

Tại viễn phương

Nơi phương xa

他的声音就是我梦想

Tā·de shēngyīn jiùshì wǒ mèngxiǎng

Tha đích thanh âm tựu thị ngã mộng tưởng

Thanh âm của chàng luôn trong mộng mị của thiếp

每次夜静时

Dāng měi cì yè jìng shí

Đương mỗi thứ dạ tĩnh thì

Hằng đêm tĩnh lặng là khi

思念又回

Sīniàn yòu huídàng

Tư niệm hựu hồi đãng

tưởng niệm quẩn quanh

笛声苍凉他可无

Dì shēng cāngliáng tā kě wúyàng

Địch thanh thương lương tha khả vô dạng

Tiếng sáo thê lương chàng nơi đâu

 

有了他的地方才是我的天堂

Yǒu·le tā·de dìfāng cái shì wǒ·de tiāntáng

Hữu liễu tha đích địa phương tài thị ngã đích thiên đường

Chỉ nơi có chàng mới chính là thiên đường của thiếp.

我心随风飘扬落在他的身

Wǒ xīn suí fēng piāoyáng là zài tā·de shēn páng

Ngã tâm tùy phong phiêu dương lạc tại tha đích thân bàng

Theo gió mang tấm lòng thiếp gửi đến bên cạnh chàng

为了他甘愿告别那故乡的蓝

Wéi·le tā gānyuàn gàobié nà gùxiāng·de lán tiān

Vi liễu tha cam nguyện cáo biệt na cố hương đích lam thiên

Bởi vì chàng, nguyện từ biệt trời xanh nơi cố hương

为了他甘愿告别那笛声的悠扬

Wéi·le tā gānyuàn gàobié nà dì shēng·de yōuyáng

Vi liễu tha cam nguyện cáo biệt na địch thanh đích du dương

Bởi vì chàng, nguyện giã từ tiếng sáo du dương

穿越过千山万

Chuān yuè guò qiān shān wàn shuǐ

Xuyên việt quá thiên sơn vạn thủy

Vượt qua muôn trùng sông núi

我会向他奔去

Wǒ huì xiàng tā bēn qù

Ngã hội hướng tha bôn khứ

Thiếp sẽ luôn đi về phía chàng

为能跟他去流浪流浪四

Zhī wéi néng gēn tā qù liúlàng liúlàng sìfāng

Chích vi năng cân tha khứ lưu lãng lưu lãng tứ phương

Chỉ để có thể cùng chàng lang thang phiêu bạt khắp bốn bể.

Đệ lục chương

Dịch: QT

Biên tập: Huyết Lan

Hai ngày sau, dưới sự quấy rầy thà chết không buông của Tâm Nhi, Sính Phong cũng bất đắc dĩ đồng ý đưa nàng theo cùng, thế nhưng yêu cầu duy nhất chính là…, một mai trên đường đi có nguy hiểm gì, phải lấy bản thân làm đầu mà chạy thoát…

 

“Có Đại thiếu gia bên cạnh, sẽ không có gì nguy hiểm cả!” Tâm Nhi nói, biểu tình tràn đầy tự tin…

 

Sính Phong cười khổ, ngẩng đầu nhìn Mộ Vũ vì Thu Duyệt bày xong tọa điếm bão chẩm* ở cổng, chính là có ta ở đây… mới có thể càng thêm nguy hiểm… (*: đệm ngồi, gối đầu,…)

 

Mộ Vũ dường như phát hiện cái gì đó,  dừng lại một chút, nhưng không quay đầu lại, chỉ cười đối với Thu Duyệt một bên đang vênh mặt hất hàm sai khiến nói “Nương… Đường đi khổ cực, nương phải cẩn thận nhiều hơn…”

 

“Được…” Thu Duyệt lạnh lùng đáp lại một tiếng, quay đầu ngồi vào trong kiệu, “Ta không có ở nhà, ngươi cũng phải thu liễm vào một chút!! Bớt rước phiền phức cho ta!!”

 

“Nương dạy phải, Vũ đã biết…” Mộ Vũ thuận theo nói, nhưng khóe miệng kéo ra lãnh tiếu không dễ phát giác…

 

“Khởi hành…”

 

Kiệu phu trước mắt quát một tiếng, mang cỗ kiệu lắc lư lên đường…

 

“Lão phu nhân không cần lo lắng, Phong Nhi sẽ bảo hộ Đại nương bình an trở về…” Giọng hắn chừng mực, lại như đặc biệt cố ý, nhượng Mộ Vũ cách vài bước bên ngoài nghe rõ ràng…

 

“Tâm Nhi…” Sính Phong lưu loát phóng người lên ngựa, vươn tay ra cười đối với Tâm nhi nói, “Muốn cưỡi ngựa không?”

 

“Dạ…” Tâm Nhi mặt mày rạng rỡ chạy lên trước, vươn tay nắm lấy tay Sính Phong, ngồi trong ngực hắn… Sính Phong kẹp chân một cái, cười giục ngựa đi xa… Mộ Vũ nắm chặt nắm tay lạnh lùng nhìn thân ảnh màu trắng xa dần, trường phát tung bay cùng bạch y dưới ánh nắng chói chan phiên đằng huy vũ (phấp phới tung bay)…

 

“Đại thiếu gia…”

 

“Hả…”

 

“Vừa rồi ánh mắt của Nhị thiếu gia người nhìn thấy không?”

 

“…”

 

“Thật khủng khiếp… Tâm Nhi không phải có chỗ nào đắc tội Nhị thiếu gia chứ?”

 

“… Tâm Nhi đúng là lần đầu tiên xuất môn sao?”

 

“Vâng… cha nói nữ hài tử phải sống trong phòng…”

 

“Phùng thúc quá nghiêm khắc đi… Lần này sau khi đưa Đại nương về, ta vừa vặn dẫn ngươi đi Giang Nam vậy?”

 

“A? Tại sao muốn đi Giang Nam?” Tâm Nhi không hiểu quay đầu lại nhìn nụ cười nhàn nhạt của chủ nhân, ánh mặt trời chiếu xuống dung nhan tuyệt mỹ, tản mát ra quang mang nhu hòa ôn nhuận…

 

“Tâm Nhi không muốn đi sao?” Sính Phong khẽ cười… Ôn nhu cuối đầu hỏi Tâm Nhi…

 

“Ách… Không phải… Tâm Nhi muốn đi, thế nhưng không rõ Đại thiếu gia người tại sao muốn đi Giang Nam?…”

 

“Ha hả… Tâm Nhi không cần hiểu… Nắm chặt… Chúng ta đuổi theo họ…”, Sính Phong nhìn về phía trước, phất tay khẽ quát một tiếng phóng đi…

 

Dư huy của tịch dương* chiếu rọi mật lâm thâm xử**… Quang ảnh pha tạp loang lổ sắc phủ trên mặt đất ẩm ướt, hình thành từng đám viên ban***, sáng rực mà không chói mắt… Như vậy không nhanh không chậm qua hai ngày, ngoại trừ buổi trưa nghỉ ngơi bên ngoài một hồi, thời gian còn lại đều lên đường… Bây giờ, cả người lẫn ngựa đều kiệt sức…(*: ánh chiều tà, **: rừng rậm chốn thâm sâu, ***: vết tròn)

 

“Phía trước có quán trọ không?” Sính Phong hỏi người dò đường trở về…

 

“Hồi Đại thiếu gia… qua khu rừng này, đằng trước chỉ có một tòa miếu đổ nát…”

 

“À…” Sính Phong lên tiếng đáp, ngẩng nhìn sắc trời… “Trước mắt đành ở tạm trong miếu một đêm thôi…”

 

“Đại nương…” Giục ngựa đi tới bên kiệu Thu Duyệt, Sính Phong mở miệng nói, “Ta sắp xếp bọn họ trong miếu quét dọn một chút, đêm nay ủy khuất Đại nương vậy…”

 

“Được…” Người trong kiệu ngay cả màn kiệu cũng không vén lên, chỉ là lạnh lùng khinh thường đáp một tiếng biểu đạt… Sính Phong nhàn nhạt nở nụ cười, thúc ngựa chạy về hướng ngoài rừng…

 

Chạng vạng tối trong thâm sơn, sương mù lượn lờ, hòa hợp mê nhân… Sính Phong đứng ở cửa miếu, lẳng lặng nhìn sơn sắc mông lung phía trước, cau mày…

 

“Đại thiếu gia… Đại phu nhân nàng…” Tâm Nhi thở hổn hển chạy đến, đối với hắn nói… “Nàng ở bên trong nổi trận lôi đình rồi…”

 

“Ồ…” Sính Phong lãnh đạm lên tiếng, quay đầu đi vào trong miếu…

 

“Các ngươi, lũ nô tài chết tiệt này! Thứ này làm sao ăn hả!!!”

 

Nhìn mặt đất bừa bộn, đến cả nước cũng vẩy đầy đất, thịt thỏ rừng nướng bị ném qua một bên… Sính Phong chậm rãi lên tiếng: “Đại nương… ngày mai là đến rồi… Đại nương chịu ủy khuất chút, ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, bọn họ tìm được thức ăn nước uống không phải là dễ… xin hãy…”

 

“Uỷ khuất! Ủy khuất cái gì!!” Thu Duyệt rất không nói lý đem cây gậy trong tay ném tới, Sính Phong ngây người một chút, không né tránh, bị cây gậy quẹt thương má phải… Theo vết da bị cắt chảy ra huyết châu đỏ thẫm, tụ vào một chỗ, chảy dọc xuống cằm…

 

Sính Phong lạnh lùng giơ tay lên, lau đi vết máu, vẫn như cũ không nổi giận, nhưng khí thế lạnh lùng, đối với phó dịch đang đứng bên nói, ” Các ngươi tất cả đi nghỉ đi… Đại nương hôm nay phải vất vả, cũng nên sớm nghỉ ngơi…”

 

“Nhưng…”

 

“Đại nương… Nơi hoang sơn dã lĩnh, ánh lửa có thể đưa tới đạo phỉ không chừng… Bất quá Đại nương yên tâm… Sính Phong sẽ tận lực bảo hộ Đại nương chu toàn…”

 

“Ách…” Thu Duyệt muốn nói cái gì, nhưng thấy Sính Phong tựa như ác ma tuyệt mỹ nở nụ cười tà ác, chính là đem lời nói đến miệng nuốt trở vào, cho đến khi hạ nhân chuẩn bị xong giường chiếu đi nghỉ vẫn không nói lời nào…

 

Hừ… Sính Phong ngẩng đầu cười lạnh một tiếng, khinh thường liếc nhìn Thu Duyệt có chút phát run… Trong lòng nảy lên chút vui sướng như trả được thù vậy… Đột nhiên sau lưng dường như truyền đến một đạo sát khí mạnh mẽ!

 

Sính Phong liền quay đầu, cảnh giác nhìn bốn phía một lượt… Yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng lá cây bị gió lay động phát ra tiếng xào xạc… Hắn nhíu mày, mang nước tắt đống lửa, phất tay để mọi người nghỉ ngơi… Một mình hướng cửa miếu mà đi…

 

Đêm đen tĩnh mịch, tinh quang hiu quạnh lấp lánh trên bầu trời đêm, bóng tối lan tràn vô biên, giống như một đại võng bao phủ lấy thiên địa, áp lực đến không thở nổi… Chỉ có ánh sao yếu ớt như huỳnh hỏa, run rẩy trong sơn phong  phần phật…

 

Trong bụi cỏ phát ra âm thanh rõ ràng mà nhanh chóng, sát khí bén nhọn phá không ập tới… Sính Phong nắm chặt Hàn Ngọc kiếm trong tay cảnh giới nhìn xung xung quanh…

 

Bỗng nhiên một tiếng cười gay gắt phá vỡ yên tĩnh… Mấy hắc ảnh từ trong bụi cỏ nhanh như gió chợt hiện… Hảo thân thủ… Sính Phong nắm chặt bảo kiếm, để ngang trước ngực, lạnh lùng đánh giá những người vây xung quanh…

 

Một người, hai người,… hết thảy mười người… Phần thắng là bao nhiêu? Trong lòng hắn tính, nhìn quanh bốn phía… Tất cả đều một thân trang phục hắc sắc ,che mặt bằng hắc cân (khăn đen), chỉ lộ ra đôi mắt… Kẻ cầm đầu mang ánh nhìn tinh luyện, vừa nhìn đã biết là cao thủ thâm tàng bất lộ… Chỉ thấy hắn vung tay… ra lệnh mười người rút kiếm xông về phía cửa miếu…

 

Xoạt một tiếng, bảo kiếm thoát vỏ, trong bóng đêm phát ra ánh sáng cùng hàn khí…

 

“… Người tới phương nào?…”

 

“…” Vẫn như cũ một mảng trầm mặc, hắc y nhân dẫn đầu, lẳng lặng đứng ở cách đó không xa quan sát, sâu trong bụi cỏ lại truyền ra tiếng cười, Sính Phong ngây ngẩn một lúc, mấy hắc y nhân rút kiếm cùng hắn triền đấu, còn lại nhanh chóng tiến vào trong miếu…

 

Sính Phong trong ngực thầm kêu không ổn, trong lòng nóng ruột, vung tay dụng sát chiêu “Mạn thiên hoa vũ, cô kiếm vi quang”, bức lui chúng nhân, lao vào trong miếu…

 

Vừa bước vào trong miếu, bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết không dứt, đã có mấy người phó dịch chịu độc thủ…

 

“Thiếu gia…” tiếng kêu khóc của Tâm Nhi đột nhiên truyền đến, Sính Phong hoảng sợ phát hiện một hắc y nhân cao gầy đang muốn giơ kiếm đâm xuống… Hắn không chút do dự liền tiến lên, kiếm quang chợt lóe, đem Tâm Nhi ôm vào trong ngực…

 

“Ách…”, lưng đột nhiên truyền tới một trận đau đớn tê liệt, thoáng chốc Sính Phong trước mắt một mảng tối đen, hạ giọng bên tai Tâm Nhi nói…”Tâm Nhi… mau… chạy đi…”

 

Hắn một tay đem Tâm Nhi đẩy hướng phía cửa, ngăn trở hắc y nhân chém tới… trong mắt luôn luôn ôn nhu trong vắt, tồn tại bi thương cùng phẫn nộ thấu trời…

 

“Thiếu gia…”

 

“Đi mau!” Mệnh lệnh băng lãnh lại cường thế, mấy chiêu qua đi, vết thương trên lưng truyền đến đau đớn cùng mất máu, trước mắt hiện giờ bắt đầu có chút mơ hồ…

 

Hắn cố gắng thoát khỏi thanh kiếm trước mặt, dưới chân lảo đảo, quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về kiếm quang chợt lóe mà đến, chậm rãi nhắm mắt… Không được… Cứ như vậy, chết ở chỗ này sao…

 

Xin lỗi, là ta không đủ năng lực bảo hộ ngươi… Vũ…

 

Đương lang! tiếng va chạm kim loại thanh thúy, vang lên cách đỉnh đầu không quá một tấc… Sính Phong chậm rãi quay đầu lại, nhìn hai bóng người đứng yên sau lưng… Một là hắc y nhân cầm đầu… Một người kia đồng dạng che khăn mặt đen, vóc người hân trường…

 

Sính Phong đột nhiên hiện ra tiếu ý, lấy kiếm chống dậy, đi tới trước Thu Duyệt đang mê man bên cạnh, quay đầu nhàn nhạt đánh giá bọn họ… Hắc y nhân phía sau xoay người lại, trong mắt không đè nén được sự phẫn nộ cùng sát khí… Người kia lạnh lùng vất tay, tất cả hắc y nhân thu kiếm vào vỏ, khoanh tay đứng yên một bên…

 

Sính Phong nhìn hắn từng bước một tới gần, vẫn như cũ không tránh né, vươn tay đem hàn băng kiếm thu vào trong vỏ, lẳng lặng nhìn nam tử đang đến gần… Hắc y nhân giơ tay xuất một chưởng, hướng về ngực hắn đánh tới, Sính Phong không chút nào phản kháng, lại mang nụ cười như khiêu khích nhìn hắn…

 

Hắc y nhân nhíu mày, trở tay thu thế, chỉ là đem Sính Phong thân thể hư nhược đẩy qua một bên, rút ra bảo kiếm từ thắt lưng… Sính Phong lảo đảo một chút, vẫn như cũ lách mình thật nhanh chắn lại trước Thu Duyệt, nắm chặt lợi kiếm đâm đến, mặc lưỡi dao sắt bén cắt rách lòng bàn tay tế nộn, tiên huyết dọc theo mũi kiếm nhỏ xuống đất…

 

Trong miếu rách nát, bao phủ bầu không khí quỷ dị, phảng phất giữa nhãn thần quyết liệt đang tiến hành giao tranh… (ngắn gọn là “đấu mắt”)

 

“Này…” Hắc y nhân cầm đầu một mực bên cạnh xem cuộc chiến cuối cùng không nhịn được lên tiếng, lại bị người trước mặt Sính Phong dùng ánh mắt nghiêm lệ chặn lại, không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai, đứng lại một bên…

 

“Cút!!” Giọng nói cố đè thấp nhưng vẫn khiến Sính Phong vững tin vào suy đoán của mình hơn… Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười… kiên định lắc đầu… Vũ… Vì sao ngươi luôn vọng động như vậy… Nữ nhân này, còn có giá trị lợi dụng… Chí ít, nàng có thể trợ ngươi đạt được thứ ngươi muốn…

 

“Cút!” Chủ nhân của thanh âm dường như nổi giận, đem kiếm dùng sức tới trước ngực hắn…

 

Sính Phong nhíu mi, vẫn như cũ lắc đầu…

 

“Ngươi muốn chết!!!”, đê hống (tiếng gầm thấp) bạo nộ, mũi kiếm xuyên thủng y sam đơn bạc đâm vào trong da thịt…

 

“Dừng!!!…” Hắc y nhân cầm đầu khinh hô ra tiếng, nhưng vẫn không ngăn cản được kiếm thế hung mãnh.

 

Giống như có thể cảm giác được mũi kiếm cắt đứt da thịt… Sính Phong nhàn nhạt cười, đôi mắt kiên định trong veo nhìn hắc y nhân giận dữ nhìn mình… Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của mỗi người, cùng tiếng tiên huyết dọc theo thân kiếm tí tách rơi xuống đất…

 

Hắc y nhân nổi giận nhìn thân thể hư nhược trước mắt, trong con ngươi đen nhánh sâu thẳm tồn tại tâm tình phức tạp khó nói thành lời… Hắn hung hăng đem kiếm rút ra ném xuống đất như một thứ làm phỏng tay, phát ra thanh âm thanh thúy…

 

Thân thủ tiếp được thân thể mềm yếu đang ngã xuống, nhẹ nhàng đỡ xuống mặt đất… Sính Phong giương mắt hiện lên nét cười nhìn hắn, nụ cười ôn nhu ấm áp như nhìn thấu hết thảy mọi thứ, như liên hoa thánh khiết thanh lãnh (hoa sen thánh thiện, trong trẻo mà lạnh lùng), trong bóng đêm mê hoặc ánh nhìn…

 

Hắc y nhân lạnh lùng nhìn chăm chú hắn một hồi, chợt xoay người, hung hăng nói…”Đi!!”

 

Tất cả hắc y nhân nhanh chóng rút lui khỏi miếu, cùng lúc bất chợt xuất hiện, người thủ lĩnh cao lớn cũng lẳng lặng nhìn hắn một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng xoay người rời đi…

 

Ban đêm yên tĩnh đen nhánh, giống như chưa từng có gì xảy ra, lấy lại bình tĩnh, chỉ có mùi huyết tinh nhàn nhạt trong không khí, tất cả nói lên hết thảy… Đều không phải là mộng…

++++

P/s: T^T hết “hàng tồn kho”, phải tiếp tục lê lết thôi, cũng may truyện dễ dịch… T^T

Đệ Ngũ chương

Dịch: QT

Biên tập: Huyết Lan

“Đi theo ta!!…” Mộ Vũ kéo Sính Phong đi về hướng cửa sau hậu hoa viên, đi không bao xa, chỉ thấy Thi Vận xông lên ngăn phía trước…

“Cút!!…”

 

“Cút cái gì! Nên cút chính là ngươi! Ngươi kéo quận mã của ta đi đâu!!” Thi Vận không chịu thua ngước mặt chống nạnh rống to…

 

Mộ Vũ tức giận gân xanh hoành bạo “Ngươi này tử nữ nhân! Cút đi xa cho ta!!!”

 

“Đại ca! Cái mặt người chết này dám mắng ta!! Ngươi giúp ta giáo huấn hắn!!!”

 

Sính Phong cùng Khôi Tinh nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ thấy Khôi Tinh bất đắc dĩ nhún nhún vai, mang theo ánh mắt tán thưởng đánh giá Sính Phong tuấn dật xuất trần, chỉ là trong nháy mắt, tầm mắt của hắn liền bị một thân ảnh hắc sắc ngăn trở… Mộ Vũ hung ác trừng mắt nhìn chằm chằm Khôi Tinh, nắm tay siết chặt bởi vì dùng sức mà trắng bệch…

 

“Hai người các ngươi! Bây giờ lập tức cút!!!”

 

“Cút chính là… ngươi…”

 

Thi Vận nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Mộ Vũ nâng bàn tay lên, một trận kình phong sượt qua gò má quận chúa…

 

“Vũ!!!” Sính Phong kinh hô một tiếng, lại bị Mộ Vũ càng thêm dùng sức nắm chặt cánh tay…

 

Leng keng! Nguyên bản ở phát tế* là tử ngọc châu sai** lay động bị kình phong đánh vỡ rơi rải rác trên mặt đất… “Ngươi!!…” Quận chúa xấu hổ nhìn chằm chằm gương mặt băng lãnh của Mộ Vũ, “Ta không cam tâm, ta sẽ thỉnh cầu Hoàng thúc tứ hôn!!!”(*: mép tóc, **:thoa cài tóc)

 

“Ngươi dám! Ta trước hết là giết ngươi diệt khẩu!!”

 

“Quận chúa…” Thanh âm trong trẻo nhàn nhạt truyền đến, từ đầu chí cuối Sính Phong cũng không mở miệng nhìn Mộ Vũ một cái, thoát khai cánh tay bị hắn nắm, chậm rãi bước tới trước mặt quận chúa, khom người nhặt lấy châu sai rơi xuống…

 

“Quận chúa… Sính Phong không với cao nổi… Xin quận chúa đừng làm ta khó xử…”

 

Thi Vận quận chúa khẽ cười nói, “Ha hả… Sính Phong sao? Tên rất dễ nghe…”, nàng nhướn mũi chân lên, ở trên gò má Sính Phong hạ xuống nụ hôn, cười chạy đi… “Ta thích ngươi… Ta sẽ không bỏ qua đâu, chớ quên… Ha ha…”

 

“Tử nữ nhân này!!!” Mộ Vũ chứng kiến một màn vừa rồi, sắc mặt càng thêm khó coi, đưa tay kéo Sính Phong đi, lại đột nhiên bị Khôi Tinh đứng bên quan sát ngăn trở…

 

“Ngươi muốn tìm đường chết sao!!” Mộ Vũ huy chưởng về phía trước, lại bị Sính Phong tiếp được, lảo đảo lùi về sau từng bước, gầm nhẹ nói… “Vũ!!”

 

Mộ Vũ ngẩn ra, chỉ thấy Sính Phong nhíu nhíu mày, đi tới trước mặt Khôi Tinh, ” Xá đệ thất lễ, thỉnh tiểu Vương gia cùng quận chúa bỏ qua cho…”

 

“Ha hả… Nguyên lai là Đại thiếu gia, không dám…” Khôi Tinh đưa tay đỡ Sính Phong, lại bị Mộ Vũ một cái đánh gãy, lạnh lẽo trừng mắt nhìn hắn… Khôi Tinh thiêu thiêu mi, khẽ cười… “Tiểu Vương chỉ là lo lắng thân thể của Đại thiếu gia mà thôi…”

 

“Tạ ơn Tiểu vương gia quan tâm…” Sính Phong nhìn ba đào gợn sóng giữa hai người, nhàn nhạt cười một cái, “Sính Phong không quấy rầy… Xin cáo từ…”

 

“…” Mộ Vũ lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Khôi Tinh, không nói một lời theo Sính Phong rời đi…

 

“Ha hả… Biến cố hiện tại thật thú vị nha…” Khôi Tinh cười suy nghĩ, nhìn thân ảnh hai người dần tiêu thất sau rừng trúc…

 

“Vũ… Buông tay…” Sính Phong cau mày nhìn gương mặt âm trầm, không nói một lời mà mạnh mẽ kéo mình đi của Mộ Vũ, khẽ thở dài.. “Ngươi quá xúc động rồi… Ta không nghĩ tới lại như vậy…”

 

Nghe được câu này, Mộ Vũ bất ngờ dừng lại.. xoay người lẳng lặng nhìn Sính Phong…

 

“Đại ca nguyên lai đối với vị hôn thê của tiểu đệ có hứng thú sao?”

 

“Vũ…”

 

“Nếu như vậy, Đại ca sớm đi nói rõ… Tiểu đệ lập tức liền hướng lão phu nhân làm rõ, không cần lén lút sau lưng tiểu đệ làm chuyện không để người khác biết!!”

 

Ba!! Một cái tát vang dội… Mộ Vũ che gò má ửng đỏ hung tợn trừng Sính Phong…”Ngươi dám đánh ta…” Hắn bỗng chốc âm trầm cười… “Bắt đầu từ mười tuổi năm ấy, liền không người nào dám đụng đến ta!!!”

 

Sính Phong yên lặng nhìn thoáng qua , khẽ cười quay đầu, “Vũ… Tâm tính ngươi vẫn còn rất chưa trưởng thành a… Nghĩ muốn đạt được mục đích của mình, trước tiên phải học được lãnh tĩnh và lí trí…”

 

Mộ Vũ lạnh lùng nhìn dung mạo tú lệ vô song mà thanh lãnh* giữa tơ liễu tung bay, đột nhiên bật cười…”Đại ca, ngươi đang nói cái gì?” (*: lạnh lùng, trong trẻo)

 

“…” Sính Phong cười, không nói nữa, hướng về chỗ ở của mình bước đi…

 

“Uy… Vũ” Khôi Tinh xuất hiện phía sau Mộ Vũ, nhàn nhã phe phẩy quạt, “Người đi rồi, còn đứng nhìn gì đây?”

 

“…” Mộ Vũ lạnh lùng quay đầu trừng mắt nhìn hắn, sâu thẳm trong con ngươi tồn tại phẫn nộ không sao đè nén được! Phong, vì sao ngươi dường như có thể nhìn thấu tâm ta… Vốn tưởng người cuối cùng ta đối phó là ngươi, xem ra… không được rồi…

 

“Hắn đúng là đối thủ lớn nhất của ngươi…”

 

“…”

“Ha ha…” Khôi Tinh cười, đột nhiên mặt trầm xuống, “Vũ… chớ quên mục đích của ngươi… Hắn là kình địch của ngươi… Hơn nữa, so với ngươi, hắn tỉnh táo và lí trí hơn nhiều!”

 

“Hừ…” Mộ Vũ cười lạnh một tiếng, dùng sức nắm tay lại, “Vốn nghĩ muốn bỏ qua cho hắn trước…”

 

Khôi Tinh trong lòng khẽ run một trận… “Vũ, ngươi không phải sẽ đối đại ca ngươi… thống hạ sát thủ chứ!!”

 

Mộ Vũ bí hiểm thoáng cười lạnh, chậm rãi mở miệng, “Ảnh… ta cần ngươi trợ giúp…”, trong thanh âm băng lãnh, có chất chứa sự đáng sợ cùng đe dọa khiến người ta không thể thốt lên được…

 

Kể từ ngày hôm đó, Mộ Vũ liền ít cùng Sính Phong nói chuyện, phảng phất dường như lại trở về quan hệ trước kia… Tâm Nhi mỗi lần trông thấy Sính Phong đứng bên cửa sổ, lẳng lặng ngắm Mộ Vũ đi qua hành lang cách đó không xa, đều cảm thấy nghi hoặc…

 

Nửa tháng sau, Hồng Tụ trở về phân bộ Giang Nam lo liệu sinh ý, lúc gần đi, đặc biệt dặn dò Sính Phong mọi việc đều phải cẩn thận một chút, hắn chỉ khẽ cười, làm dịu bớt vẻ mặt lo lắng của mẫu thân…

 

“Đại thiếu gia, người lại nhìn cái gì vậy?…” Tâm Nhi bưng hoa quả tiến vào liền tò mò đi tới bên cạnh Sính Phong đang đứng trước cửa sổ… “Nhị thiếu gia không có ở đây đâu…” Tâm Nhi cười nói…

 

Sính Phong quay lại liếc nhìn Tâm Nhi một cái, “Tâm Nhi, ngươi ở cạnh ta đến phát chán rồi thì phải, liền muốn đi hầu hạ bên người Đại phu nhân…”

 

“A!!” Tâm Nhi le lưỡi, ngoan ngoãn đặt hoa quả trên tay lên bàn, cười ngọt ngào nói… “Đại thiếu gia, thỉnh người dùng hoa quả tiêu tiêu hỏa*…” (*: bớt nóng)

 

Sính Phong cười liếc mắt nhìn nàng, xoay người ngồi vào bàn…

 

“Đại thiếu gia, người nghe nói không?” một bên Tâm Nhi vừa lau bàn vừa nói, “Việc Đại phu nhân phải về thăm nhà chứ…”

 

“Nga…”

 

“Nương gia của Đại phu nhân ở kinh thành, cách nơi này phải mất lộ trình mấy ngày… Thật là xa..”

 

“Nga…”

 

“Thiếu gia, người đừng cứ nga nga như vậy!! Nghĩ biện pháp đi!!”

 

“Nàng về thăm nhà cùng ta đâu có liên can gì…” Sính Phong nhàn nhạt trả lời, cầm lên quả điềm* cam chậm rãi lột vỏ…(*: ngọt)

 

“Ai nha, Đại thiếu gia người sao lại một chút tự giác cũng không có a… Nghe nha hoàn Vân Nhi bên cạnh Đại phu nhân nói, Đại phu nhân lần này lộ trình xa xôi, muốn tìm người bảo hộ, Nhị thiếu gia liền trực tiếp đề cử người!!”

 

“Nga…” Trong lòng Sính Phong có chút chấn động… vẫn mặt không đổi sắc, đạm mạc lên tiếng…

 

“Đại thiếu gia!!!” Tâm Nhi buồn bực ngồi xuống, “Kinh thành xa như vậy, vạn nhất dọc đường đi gặp sơn tặc, nhìn thấy thiếu gia tuấn tú khôi ngô như thế, đem thiếu gia bắt đi, như thế thì làm sao bây giờ!!”

 

“Tâm Nhi, ngươi là quá rảnh rỗi sao?” Sính Phong buồn cười nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tâm Nhi, phì một tiếng bật cười, cầm trong tay điềm cam lột hảo nhét vào tay Tâm Nhi, đứng lên… “Ta đi hậu hoa viên… cái kia ấy, ngươi trước ăn hạ hỏa, sau đó đi ngủ một giấc… không nên có ý nghĩ kì lạ…”

 

“Đại thiếu gia!!!!” Sính Phong đem Tâm Nhi đang rống giận bỏ ở sau lưng, cười bước ra ngoài…

 

… Muốn bắt đầu rồi sao?… Sính Phong đứng ở bát giác đình, nhìn gió nhẹ lướt qua trì thủy, chính ngọ* mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống, hiện ra ba quang (gợn sóng nhỏ) trong vắt… tơ liễu phất phới theo chiều gió rơi vào mi tế phát sao của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ khôi ngô xuất trần, trừ đi vẻ ngoài ngây ngô thiếu niên, chính là khí chất ấm áp nội liễm… giơ tay tiếp lấy tơ liễu bay xuống, nâng lên tiếu ý ôn nhu… (*: giữa trưa)

 

Tự hoa hoàn tự phi hoa, dã vô nhân tích tòng giáo trụy.

 

Phao gia bàng lộ, tư lượng khước thị, vô tình hữu tư.

 

Oanh tổn nhu tràng, khốn hàm kiều nhãn, dục khai hoàn bế.

 

Mộng tùy phong vạn lý, tầm lang khứ xử, hựu hoàn bị, oanh hô khởi.

 

Bất hận thử hoa phi tẫn, hận tây viên, lạc hồng nan chuế.

 

Hiểu lai vũ quá, di tung hà tại, nhất trì bình toái.

 

Xuân sắc tam phân, nhị phân trần thổ, nhất phân lưu thủy.

 

Tế khán lai, bất thị dương hoa điểm điểm, thị ly nhân lệ.*

 

“Đại thiếu gia…” Quản gia Phùng Nghĩa khoanh tay kính cẩn đứng ở bên ngoài đình, lên tiếng gọi, “Lão phu nhân có lời mời…”

 

“Nga… Làm phiền Phùng thúc thông báo, ta lập tức qua…”

 

Phùng Nghĩa gật đầu một cái, liếc nhìn Sính Phong, xoay người rời đi…

 

Sính Phong nhìn Phùng Nghĩa đi xa, thoáng nhẹ nở nụ cười, buông tay ra, nhìn tơ liễu trong tay thong thả rơi xuống mặt nước… Theo gió, nhẹ dập dờn…

 

“Lão phu nhân… tìm Phong Nhi có chuyện gì sao?”, Sính Phong nhìn Đại phu nhân đồng dạng ngồi bên cạnh, từ lúc tiến vào cửa cũng chưa từng liếc nhìn Mộ Vũ một cái, cung kính đối Lão phu nhân ngồi giữa sảnh đường hỏi…

 

“Đúng vậy… Phong Nhi ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn thương lượng cùng ngươi…”

 

“Lão phu nhân không cần khách khí, thỉnh nói thẳng…”

 

“Qua hai ngày nữa là Hàn thực, Đại nương ngươi muốn hồi nương gia một chuyến, chỉ là… đường này rất xa, hơn nữa sơn cước khúc khuỷu, một mình nàng nữ lưu yếu đuối, vạn nhất…”

 

“Phong Nhi hiểu… Nương không ở trong phủ, ta nên bồi Đại nương…”Sính Phong liếc nhìn vẻ mặt khinh thường của Thu Duyệt,n mặt biểu lộ tiếu ý trào phúng… “Phong nhi sẽ tẫn lực bảo hộ Đại nương chu toàn…”

 

Hắn lẳng lặng ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Vũ đang nhìn mình, chưa từng quên Mộ Vũ lúc nghe hắn đáp ứng đi cùng thì nhãn thần khi ấy vừa lạnh lẽo vừa phức tạp…

 

“Vậy làm phiền rồi…” Thu Duyệt bĩu môi, căn bản không nhìn Sính Phong, khinh thường mở miệng nói…

 

“Hai người bọn họ ngày sau khởi hành…”

 

“Định làm gì?”

 

“Hừ… Chỉ cần dọa cho nữ nhân kia mặt mày kinh hãi một chút (nguyên Hán Việt là: hoa hoa tha đích kiểm), những người khác giết sạch…”

 

“Bao gồm cả Đại ca ngươi luôn sao?… Ha hả, ta có phần không nỡ đối với Phong ra tay đâu…”

 

“Ngươi muốn chết sao?”

 

“Ôi, bắt đầu dọa ta sao?…”

 

“…”

 

“Bất quá, nói đi nói lại thì, ngươi làm như vậy, đối với ngươi có lợi ích gì?”

 

“Hừ… lợi ích sao? ta chưa bao giờ làm ăn buôn bán lỗ vốn cả…”

 

“Ha hả… Không hổ là người Nhiễm gia… Ta đi trước chuẩn bị… Hai ngày sau gặp lại…”

 

“… Nhớ kỹ… Ta muốn hắn, hào phát vô thương (lông tóc không bị tổn hại)…”

 

“Ha hả… đã biết… Ta cũng luyến tiếc mà…”

 

“Mau cút!!!”

Chú thích:
*: Đây là bài “Thuỷ long ngâm – Thứ vận Chương Chất Phu “Dương hoa từ”_ Tô Thức (Thuỷ long ngâm – Nối vần bài từ “Dương hoa” của Chương Chất Phu).
似花還似非花,
也無人惜從教墜。
拋家傍路,
思量卻是,
無情有思。
縈損柔腸,
困酣嬌眼,
欲開還閉。
夢隨風萬里,
尋郎去處,
又還被鶯呼起。

不恨此花飛盡,
恨西園、
落紅難綴。
曉來雨過,
遺蹤何在,
一池萍碎。
春色三分,
二分塵土,
一分流水。
細看來不是楊花,
點點是離人淚。
Tạm dịch:

Là hoa mà không phải là hoa, lại không người thương tiếc cùng trụy

Tưởng quên nơi nhà bên đường, nhưng chính là tưởng niệm, nhung nhớ vô tình.

Đau thương dai dẳng quấn quanh, vây lấy kiều nhãn say mê, muốn thoát ra nhưng không thể.

Mộng theo gió vạn lí, tìm chốn đi, chim oanh kêu gọi

Không hận hoa bay mãi, chỉ hận tây viên, khó vẽ lạc hồng.

Hiểu cơn mưa đi qua, vết tích còn lại nơi đâu, một trì bình tan vỡ.

Sắc xuân tam phân, nhị phân dành cát bụi, nhất phân cho nước chảy.

Nhìn kỹ lại, đều không phải điểm dương hoa, mà chính là nước mắt người.

Phiên thơ:

Tựa hoa lại chẳng phải hoa,
Rơi rụng mặc, không ai luyến tiếc.
Vương vãi bên đường,
Vô tình hay hữu ý,
Ngẫm rồi mới biết.
Ruột nẫu tơ vò,
Mắt huyền thấm mệt,
Dim dim sau nhắm chặt.
Mơ theo muôn dặm gió,
Tìm chàng nẻo nọ,
Lại bị oanh kêu tỉnh giấc.

Chẳng giận hoa kia bay hết,
Giận vườn tây,
Hồng rơi khôn chắp.
Trận mưa buổi sớm,
Dấu vết còn đâu,
Ao bèo rải rác.
Sắc xuân ba phần,
Một phần nước trôi,
Hai phần bụi đất.
Nhìn kỹ ra đâu phải hoa dương,
Từng giọt lệ trước cơn ly biệt.
(Tống từ, Nguyễn Xuân Tảo, NXB Văn học, 1999)

Nguồn: thivien.net

Đệ Tứ chương

Dịch: QT

Biên tập: Huyết Lan

 Sau khi Ảnh rời đi, Mộ Vũ lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn, nhìn ánh nến phiêu diêu…

 

“Vũ… Ngươi có đói bụng không?…”

 

“Ta ở cạnh ngươi…”

 

“Vũ, vì sao ngươi chỉ vào lúc này mới biểu hiện giống hài tử…”

 

Hài tử sao? Hai ta niên kỉ không kém nửa canh giờ, sinh trong cùng một gia đình… Thế nhưng, vì sao hoàn cảnh lại cách biệt một trời một vực! Đáng thương nhất chính là mẫu thân nhu nhược kia… Mộ Vũ lạnh lùng thoáng cười… Thời gian còn sớm, ta sẽ từng chút từng chút một, đem tất cả những gì ngươi có toàn bộ… toàn bộ trở thành của ta…

 

Đột nhiên, đôi mắt Sính Phong mang theo ưu buồn hiện lên trong lòng hắn…”Vũ… Nếu như giữa chúng ta, không có nhiều ân oán như vậy, tốt biết bao nhiêu…”

 

Không có ân oán? Như vậy, chúng ta sẽ là tình trạng gì… Mộ Vũ nhíu mày một cái… Hắn có đúng hay không đã biết điều gì?

 

Sáng sớm hôm sau, Sính Phong mới vừa bước khỏi cửa phòng, đã thấy bầu không khí trong phủ có chút bất thường…

 

“Tâm Nhi… Hôm nay là ngày gì?”

 

“Thiếu gia, người còn không biết… Hôm trước Đại phu nhân đến nhà muội tử* của nương nàng, cũng chính là Vương phi của Đức vương gia một chuyến… Sau khi về liền hứa hôn Thi Vận quận chúa cho Nhị thiếu gia…  Ngày hôm nay, Tiểu vương gia cùng quận chúa muốn cùng nhau tới đây…” (*: em gái)

 

Sính Phong trong lòng giống như bị vật gì đó đâm vào, đột nhiên thoáng đau đớn…”Quận chúa sao… Thật là thân phận cao quý…”

 

Tâm Nhi nhìn bộ dạng Sính Phong bất thường, nghiêng đầu không hiểu nói, “Thiếu gia, người không thoải mái sao?”

 

“Không có…” Sính Phong cười cười, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tâm Nhi nói, “Đi tiền đình xem một chút, có cái gì cần thì giúp một tay…”

 

“Thế nhưng thiếu gia người còn chưa dùng tảo thiện* mà, Tâm Nhi bưng tới cho người…” (*: bữa sáng)

 

“Không cần, ta muốn tự mình đi hoa viên một chút… Ngươi đi làm việc của ngươi đi…”

 

“Vâng…”

 

Sính Phong đưa mắt nhìn theo Tâm Nhi đi xa, xoay người hướng về phía hậu hoa viên… Đại phu nhân xem Mộ Vũ như cái đinh trong mắt, nhiều lần hại mình và Mộ Vũ, nhưng từ khi Tứ phu nhân qua đời, Mộ Vũ nhận nàng làm mẫu thân… thái độ nàng đối đãi Mộ Vũ có chuyển biến nhanh đến khác thường… Cũng bắt đầu không ngừng củng cố địa vị của mình ở Nhiễm gia… Nếu như nàng thật lòng vì tốt cho Mộ Vũ, thì thôi… Sợ là sợ nàng chỉ mượn thân phận Mộ Vũ mở rộng thế lực… Tương lai sau này trở ngược lại hại đến Mộ Vũ…

 

Nghĩ tới đây, Sính Phong dùng sức siết chặt nắm tay… Nữ nhân này quá nham hiểm… Tốt nhất đừng làm ra sai lầm ngu xuẩn nào… Bằng không, ta tuyệt đối không buông tha ngươi!!…

 

Thế nhưng… Sính Phong đứng bên hồ nước, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn gió sớm phất động nhành liễu rũ nhè nhẹ, theo gió chập chờn… Chỉ sợ Vũ cho rằng đối thủ chính là ta…

 

“Đại ca?” Thanh âm Mộ Vũ xuất hiện sau lưng, dọa Sính Phong giật mình, hắn quay đầu cười nhạt một tiếng nói, “Vũ? Thế nào lại rảnh rỗi tới đây?”

 

“Vừa mới đi ngang qua, thấy đại ca một mình đứng chỗ này trầm tư, đang suy nghĩ gì vậy?”

 

Mộ Vũ cười nhìn Sính Phong, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm không thanh sắc quan sát phản ứng của hắn…

 

“A…” Sính Phong chỉ vào liễu rũ phiêu động, cười nói, “Vũ… còn nhớ không, lúc nhỏ, cha có một lần đem cành liễu làm thành một liễu địch cho chúng ta…”

 

“Không phải chúng ta!!…” Mộ Vũ lạnh lùng cắt ngang lời hắn, “là cho ngươi…”

 

“Ha hả… Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, ngươi không nhớ rõ…”

 

Sính Phong nhàn nhạt cười quay mặt sang, hơi híp mắt, xuất thần nhìn cành liễu phiêu động… “Chính là từ ngày đó, ta vẫn một mực đuổi theo bước chân ngươi… Mãi đến khi…”

 

“Đến gì…!!” Mộ Vũ nắm chặt tay Sính Phong, đem hắn xoay lại, nhìn thẳng vào trong đầm nước sâu thẳm trong vắt tĩnh lặng kia…

 

Sính Phong cười không nói, rút tay bị Mộ Vũ nắm chặt, xoay người liền rời đi, “Ta nhiều lần hi vọng, mình không là đại ca của ngươi…” Hắn nhìn thật sâu vào nhãn tình băng lãnh cùng cô tịch, thản nhiên nở nụ cười, quay người rời đi…

 

Vũ… ngươi có biết không? Trong những năm tháng cùng ngươi lớn lên, ta vẫn đuổi theo thân ảnh của ngươi, ở một nơi ngươi không biết, lẳng lặng nhìn, cũng cảm thụ được ở ngươi tất cả tịch mịch, bi thương, thống khổ và… căm phẫn…, ở trong trí nhớ của ta, trên gương mặt ngươi vĩnh viễn đều là thần tình băng lãnh, lạnh lùng nhìn mỗi một người trong phủ…

 

Đêm đó Tứ di nương qua đời… Đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của ngươi… Có lẽ, không ai biết, nụ cười ngươi bây giờ có bao nhiêu cô tịch… Thế nhưng ta biết… ta sẽ bảo hộ ngươi… Tất cả những gì ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi… chỉ cần, ta đủ khả năng…

 

Mộ Vũ cau mày, lạnh lùng nhìn thân ảnh hân trường gầy yếu như lay động trong gió… Trong lòng nổi lên một hồi đau thương không rõ… Ta cũng nhiều lần không hi vọng… ngươi là huynh đệ của ta… là con của nữ nhân kia!… Ngươi, là Phong của ta… Duy nhất một ràng buộc như thế bao lấy cảm thụ của ta, khiến cho ta không muốn cừu hận, lại không thể không hận ngươi…

 

“Nhị thiếu gia…” Quản gia Phùng Tề đứng một bên hô, “Đại phu nhân gọi người đi tiền đình… Tiểu vương gia Khôi Tinh cùng Thi Vận quận chúa tới…”

 

“Đã biết.. Ta đi ngay…” Mộ Vũ như có điều suy nghĩ nhìn thân ảnh xa xa dần của Sính Phong, xoay người đi hướng tiền viện…

 

Lúc nhìn thấy Mộ Vũ bước vào chính đường, vị Đại phu nhân Thu Duyệt ngồi ở một bên chán ghét bĩu môi, nhưng lại rất nhanh cười bắt chuyện… “Vũ, mau tới ra mắt Vương phi, Tiểu vương gia cùng Thi Vận quận chúa đi…”

 

Biểu tình chán ghét của nàng không chút mảy may lọt vào trong mắt Mộ Vũ, hắn chợt cười lạnh, người nữ nhân này bản lĩnh biến sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn, nhưng vẫn không thanh sắc cung kính hướng Vương phi hành lễ, “Tiểu chất Mộ Vũ, kiến quá Vương phi…”

 

“Tiểu vương gia, Thi Vận quận chúa…”

 

“Ân, Mộ Vũ hài tử này, quả nhiên anh tuấn khôi ngô, nghi biểu* bất phàm!…” (*: dáng vẻ)

 

“Vương phi quá khen…” Mộ Vũ trừng mắt một cái, nhanh chóng trấn định nhưng không nhịn được liếc mắt nhìn nụ cười Tiểu vương gia, quay người ngồi vào chỗ… Ngay cả con mắt cũng không có liếc nhìn vị quận chúa kia một cái.

 

Ngồi không một hồi, Thu Duyệt để cho Mộ Vũ mang theo tiểu Vương gia cùng quận chúa đi dạo xung quanh những nơi khác trong phủ, hắn không thể làm gì khác hơn buộc phải lần nữa đứng dậy, thỉnh tiểu Vương gia rời chỗ…

 

Mới vừa bước ra chính đường, Mộ Vũ lạnh lùng quay đầu…

 

“Tiểu Vương gia, chắc người đối với cấu trúc bỉ phủ, so với tại hạ còn hiểu hơn!! Có phải hay không người đích thân dẫn Thi Vận quận chúa đi tương đối tốt hơn a…”

 

“Ai… Người tới là khách… Huống hồ, tiểu Vương khi nào đã tới quý phủ bái phỏng qua sao?”

 

“Thật không…” Mộ Vũ liếc mắt nhìn Thi Vận quận chúa bên cạnh cười khẽ, cắn răng nghiến lợi nhẹ giọng nói, “Ngươi có đúng hay không sống đủ rồi…”

 

“Ha hả…  Ta bất quá chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, chúng ta một bên trao một bên cần* mà thôi…” (*: ý Tinh ca chắc là nên “làm theo thông lệ”, chủ nhà thì nên mời khách ý!)

 

Không ngờ Thi Vận quận chúa một bên thu liễm tươi cười, chậm rãi đi đến bên cạnh bọn họ ngạo khí ngẩng đầu, “Hai người các ngươi đừng ở trước mặt ta đóng kịch… Bản quận chúa cũng không phải kẻ mù…”

 

Nàng trừng mắt liếc nhìn Tiểu vương gia, “Khôi Tinh ca ca, người khi nhìn hắn từ cửa bước vào, vẫn cười nham hiểm, khinh ta không thấy sao?”

 

Lập tức quay đầu, đối Mộ Vũ cưởi ngọt ngào, “Mà ngươi…”. Nàng khinh thường dùng ngón tay chỉ vào người Mộ Vũ, “Biểu cảm treo trên mặt cứ như người chết… Nghĩ đến muốn cùng ngươi sớm chiều ở chung liền thấy kinh khủng…”

 

Mộ Vũ không nói một lời, lạnh lùng nhìn thiếu nữ phách lối trước mắt, nắm tay siết chặt hết mức…

“Được rồi… Các ngươi mau cút đi… Bản quận chúa tự mình đi dạo một chút… Ai nha, nãy giờ giả bộ một mặt tươi cười, giả bộ đến cả mặt đều đau nhức…”

 

Nhìn nữ tử rời đi xa, Mộ Vũ lửa giận ngút trời nhìn Tiểu vương gia cười gian trá, “Đây chính là trong miệng ngươi, thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, hòa nhã đoan trang, biểu muội nhiều năm không thấy??!!”

 

“Ai nha, ngươi nhớ rất rõ ràng nha… Không nên nộ hỏa trùng thiên đến như vậy, để thị vệ tiểu Vương thấy, tưởng ngươi là đang uy hiếp tiểu Vương đấy…”

 

“Ngươi có mà tiểu Quỷ vương!!! Ngươi tới rốt cuộc để làm gì!!”

 

“Không phải đã nói rồi sao…” Khôi Tinh, hay chính là Ảnh, nhàn nhàn mở ra chiết phiến trong tay, phẩy phẩy, tà nghễ* nhìn hắn nói, “Theo như ý nguyện bản thân… ngươi muốn Nhiễm gia, ta không can thiệp vào ngươi là muốn phá hoại hay là chiếm làm của riêng, ta sẽ dùng quyền lực trong tay giúp ngươi… Bất quá…” (*: liếc xéo)

 

“Không có bất quá!! Ta cũng không cần ngươi giúp, điều kiện của ngươi, ta tuyệt đối không đáp ứng!!!”

 

“Ai nha, ngươi không nên kích động, điều kiện ta còn chưa nói mà…”

 

Mộ Vũ lạnh lùng quay sang, lấn người đi tới trước mặt hắn, con ngươi lạnh lùng tồn tại cơn thịnh nộ không thể áp chế được…”Ảnh… Ngươi đừng vọng tưởng… Chỉ riêng hắn, ta tuyệt đối không để cho ngươi đạt được!!!”

 

“Thật không… Làm sao ngươi biết điều kiện của ta là Sính Phong…”, Ảnh thu liễm sắc mặt tươi cười, nhìn khí phách cuồng vọng kiêu ngạo cùng mình tương xứng của thiếu niên, “Vậy, sẽ phải xem bản lãnh của hai ta…”

 

“Hừ!!” Mộ Vũ đột nhiên ý thức được chính mình vừa mới nói gì, nhưng cũng chỉ là hơi nhíu mày một chút, không nói nữa đi về phía hậu hoa viên…

 

“Này, mới vừa rồi nhìn thấy không?” Ảnh khép lại chiết phiến đi theo phía sau hắn hỏi

 

“Cái gì?”

 

“Biểu tình của nương ngươi…”

 

“Nữ nhân kia không phải nương ta!!…”

 

“Ha hả… Mộ Vũ, đôi lúc, ta không thể không bội phục bản lĩnh diễn trò của ngươi a!”

 

Mộ Vũ bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn Ảnh, khẩu khí băng lãnh phảng phất dường như tới từ địa ngục thâm xử, làm cho Ảnh không khỏi hoảng sợ…”Ảnh, ngươi nhiều lời quá… Ta và nàng, bất quá là lợi dụng nhau mà thôi,,,”

 

“Ha hả… Ta là nói, cao ngạo của ngươi, làm sao có thể ở trước mặt loại thế lực nữ nhân đó quỳ gối…”

 

“Hừ…”, Mộ Vũ khẽ cười, nhìn về phía trước cách đó không xa liễu rủ phiêu diêu…”Còn có không tới ba năm… Khoảng thời gian đó, đã đủ rồi…”

 

Lại nói Thi Vận quận chúa một đường đi bộ đến hậu hoa viên, vòng qua nguyệt môn, đột nhiên trông thấy cách đó không xa bên đình có người múa kiếm, một thân y sam tuyết trắng theo kiếm quang bay lượn phiêu động… Kiếm pháp hảo linh hoạt, lại không thấy rõ tướng mạo người múa kiếm… Len lén đi tới, trốn ở sau bụi hoa…

 

Oa.. Người hảo tuấn mỹ… Thi Vận quận chúa cười trộm nhìn dung mạo thanh lệ tuấn tú giữa những đường kiếm quang, tinh tế mà mỹ lệ, như bạch mai khí chất trong sạch cao khiết… Không giống đại ca như vậy, kinh khủng cường tráng, cũng không giống cái mặt người chết kia, băng đến dọa người… Vẫn là hắn tốt, thưởng tâm duyệt mục*, hơn nữa, bên người của hắn phảng phất khí tức ấm áp lưu động…(*: vui tai vui mắt, có thần sắc)

 

Sính Phong đang chuyên tâm múa kiếm, nhận thấy được chút động tĩnh, hơi nhíu mày một chút, một đạo kiếm khí quét về phía bụi hoa… Cùng lúc đó…

 

“Quyết định!!” Thi Vận quận chúa quát to một tiếng , từ trong bụi hoa chui ra, đợi lúc Sính Phong thấy rõ ràng, ngực cả kinh, nhanh thu hồi kiếm thức, cứng rắn thừa nhận dòng khí nghịch lưu, sắc mặt nhất thời trắng nhợt vô cùng…

 

“Ngô…” Hắn lui về ra sau một bước, đỡ vào cây cối bên người hơi thở gấp…

 

“Ngươi không sao chứ…” Thi Vận quận chúa không có nhận thấy được hắn không ổn, cười hì hì tiến tới…”Ta là Thi Vận quận chúa…”

 

Thi Vận quận chúa??… Sính Phong nghiệm lại một chút. Nguyên lai là vị hôn thê của Vũ… Trong lòng hắn nổi lên một trận trắc nhiên, nâng lên đôi mắt thanh lượng, tinh tế đánh giá thiếu nữ  thanh tú xinh đẹp trước mặt… Mái tóc đen nhánh trên đầu vãn xuất bàn vân kế*, dùng trâm cài tóc tử ngọc khảm châu hoa quý cố định, dây chuyền lưu kim** buông dài nơi cổ, càng tôn lên nước da trắng ngần như tuyết… ánh mắt sáng suốt mỹ lệ, mũi tú lệ xinh xắn, môi hồn nhuận, một thân đối khâm đoán y vàng nhạt… (*: tựa như mây,**: mạ vàng)

 

Cùng Vũ rất xứng đôi… Hắn nhàn nhạt nở nụ cười…

 

Không ngờ Thi Vận quận chúa tựa như bay vọt vào trong ngực hắn ~ “Quyết định, quận mã của ta chính là… ngươi!!!”

 

“A…” Sính Phong ngẩn ra, cúi đầu nhìn thiếu nữ đang ôm thật chặt mình…

 

“Không có khả năng!!!” Phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm lãnh khốc như băng…

 

“Vũ?…” Sính Phong ngẩn đầu nhìn vẻ mặt như tức giận của Mộ Vũ, cùng nam tử khôi ngô phía sau hắn khẽ cười…

 

Mộ Vũ đi lên trước, lạnh lùng nhìn Sính Phong liếc mắt một cái, đưa tay kéo Thi Vận quận chúa từ trong ngực Sính Phong ra… Sính Phong hơi chuyển động, xoay người dự định rời đi, nhưng không ngờ bị người ngăn chặn cổ tay…

 

“Vũ??…” Nhìn mặt Mộ Vũ âm trầm, Sính Phong ngẩn ra… Không phải nguyên nhân là bởi vì quận chúa đi…

Đệ tam chương

Dịch: QT

Biên tập: Huyết Lan

 Chẳng biết xảy ra chuyện gì, Mộ Vũ sau khi về, vẫn chưa thấy trở lại, cũng không thấy có người đưa cơm nước tới, Sính Phong cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nếu để Đại phu nhân phát hiện, không chỉ đối Vũ bất lợi, có thể còn tạo phải tai ương cho tôi tớ đưa thức ăn đến…

 

Vất vả chịu đựng qua hai ngày, ban đêm, Tam phu nhân hướng lão phu nhân cầu tình, lão phu nhân vốn thiện lương, đã sớm không đành lòng, lập tức đáp ứng…

 

“Thật đói chết nha…”, Sính Phong nhìn Tâm Nhi đang nhăn nhó, chỉ cười vỗ vỗ đầu của nàng, mở miệng nói một câu như vậy…

 

“Thiếu gia! Tâm Nhi liền nấu cho người ít cháo nóng, làm ấm bụng…”

 

“Ân… phiền Tâm Nhi…”

 

“Thiếu gia, ngài là chủ tử, không nên lúc nào cũng khách khí như vậy, Tâm Nhi sẽ ngượng…” Tâm Nhi bĩu môi, đối vị chủ tử ấm áp mà thương lượng.

 

Sính Phong khẽ mỉm cười một cái, không lên tiếng nữa, chỉ là quay đầu nhìn bầu trời âm trầm… Mây đen bao phủ không trung, trong không khí hiện lên hơi ẩm ướt cùng trận trận hàn ý…

 

“Trời muốn mưa…” Hắn tự thuyết.

 

Đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân cấp bách lại phi thường nhẹ nhàng, thật nhanh đang hướng về phía này đến, Sính Phong khẽ cười, quay mặt lại…

 

“Nương… Nói người bao nhiêu lần, nơi này là ở nhà, không phải ở trên đường lớn…”

 

“Ngươi hài tử này!” Hướng cửa đi vào là một thiếu phụ, tuổi chừng ba lăm ba sáu, vẫn anh tư* hiên ngang, bên ngoài là vẻ nữ tử nhu mì, nhưng lại mang theo một cổ khí khái anh hùng của đấng nam nhi…(*:(tư thế oai hùng)

 

“Xoay người lại, để nương nhìn xem!! Ngày hôm trước nhận được bồ câu đưa thư của Phùng Tề, nói là trong phủ xảy ra chuyện, làm vi nương nhanh chóng chạy về, vào phủ mới biết chính là hài tử ngươi gây họa!!” Trong khẩu khí trách cứ tồn tại nồng đậm yêu thương cùng đau lòng, “Nhìn sắc mặt ngươi xem!! Nương mang theo nhiều dược liệu trở về… Một hồi để Tâm Nhi ngao lên cho ngươi, lại chọn loại tốt một chút cấp lão phu nhân cùng Vũ nhi…”

 

“Nương…” Sính Phong cầm tay nhỏ gầy mà hữu lực của Hồng Tụ, khẽ cười, “Nhìn xem Phong nhi đã lớn như vậy, hiểu rõ nên làm như thế nào… Người yên tâm đi…”

 

Hồng Tụ oán trách vỗ vỗ gò má của Sính Phong, “Ngươi hài tử này, xưa nay sẽ không hành sự lỗ mãng như vậy, lần này như thế nào lại không cẩn thận…”

 

“Vâng, Phong nhi biết sai rồi…”

 

Tâm Nhi vừa khéo bưng cháo nóng trở về, trông thấy Hồng Tụ đứng bên cạnh Sính Phong, vội đặt chén trong tay xuống hướng nàng vấn an, Hồng Tụ gật đầu một cái, cau mày nhìn cháo nóng mà Tâm nhi bưng tới…

 

“Tâm Nhi… chọn thêm nhiều liên tâm*, hồng tảo** bỏ vào, nấu lại lần nữa đem cho thiếu gia…” Sau đó xoay người nhìn về phía Sính Phong, ” Nhìn sắc mặt ngươi xem, trắng bệch tựa như quỷ ấy…”(*: hạt sen, **: táo đỏ)

 

“Vâng… Tâm nhi liền đi… Nhị phu nhân đối thiếu gia thật đúng là yêu thương đến tận xương tủy…”

 

“Tâm Nhi, đừng ở chỗ này vuốt mông ngựa*, nhanh đi làm việc đi!” Hồng Tụ cười thúc giục.(*: tâng bốc)

 

Sau khi Tâm Nhi rời đi, Hồng Tụ quay mặt lại, “Nương thực sự không nghĩ ra, ngươi sao lại đả thương Vũ nhi chứ?”

 

“Cái này… Là Phong Nhi không cẩn thận…”

 

“Tâm của ngươi hài tử này, nương hiểu rõ nhất… Võ công Vũ nhi tuyệt đối không dưới ngươi… Ngươi nha… Không nên lúc nào cũng thiện lương như vậy…”

 

“Nương…” Sính Phong cười rót chén trà cho nàng, “Phong nhi đã mười tám, hiểu được nên làm thế nào…”

 

“Là nương chỉ sợ ngươi tự mình bạc đãi chính mình… Mà Vũ Nhi hài tử này…”

 

“Nương…” Nếu để người khác nhìn thấy, cam đoan không tin “Thiên diện phi hoa” sẽ hay càm ràm như thế…

 

“Quên đi, một hồi ăn vài thứ, bồi nương đi nhìn xem lão phu nhân cùng Vũ nhi…”

 

“Vâng…”

 

Đến lúc vãn thiện*, Sính Phong cùng Hồng Tụ xuất hiện trước mọi người, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng đã khá lên nhiều…(*: bữa tối)

 

“Lão phu nhân, Đại nương, Tam di nương…”

 

“Ân…”, Thu Duyệt chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, bĩu môi khinh thường…

 

“Nhị tỷ cực khổ, mau ngồi, Phong Nhi… Thân thể khá hơn chút nào không?”

 

“Vâng, không có gì đáng ngại… Cảm tạ Tam di nương quan tâm…”

 

“Hắn đương nhiên không có gì đáng ngại rồi, nhìn xem đem Vũ Nhi chúng ta đánh đến vậy, mấy ngày nay đều chưa từng tới đây… Thật là có kỳ mẫu, tất có kỳ tử*…”(*: ý nói mẹ nào con nấy, không quan tâm đến con người khác)

 

Sính Phong yên lặng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mộ Vũ đang đứng một bên làm như cái gì cũng không nghe được, thoáng nhẹ cười…

 

“Thu Duyệt! Sự việc cũng đã qua, Phong Nhi đã bị trách phạt, cũng biết sai rồi, ngươi không cần hà khắc như thế…” Lão phu nhân đau lòng nhìn Sính Phong sắc mặt tái nhợt, đem hắn kéo lại bên cạnh mình ngồi xuống, múc chén canh, “Phong Nhi, đây là ta đặc biệt cố ý làm cho ngươi, uống nhiều một chút…”

 

“…” Sính Phong nhận lấy chén, uống một chút, cười nói, “canh uống ngận hảo*… Tạ lão phu nhân…”(*: rất tốt, ngon)

 

Lão phu nhân lập tức mặt mày rạng rỡ, lúc này mới gọi những người khác dùng bữa…

 

Mộ Vũ lạnh lùng ngẩng đầu liếc nhìn Hồng Tụ bên cạnh lão phu nhân cùng Sính Phong đang cười vui vẻ trước mặt, kéo ra một tia cười lạnh… Xem chừng, địa vị hắn trong lòng lão phu nhân, còn chưa vững chắc… Thủ đoạn dường như phải ác hơn nữa…

 

Sính Phong quay mặt sang, lẳng lặng liếc nhìn Mộ Vũ đang cau mày nhìn mình, liền lập tức thu hồi ánh mắt, giống như không có nhìn thấy hắn vậy… Hành động này khiến Mộ Vũ tức giận nắm chặt nắm tay…

 

Vãn thiện thoạt nhìn tựa như cực kì hòa thuận vui vẻ, thực tế lại là ba đào cuộn trào mạnh liệt cứ thế mà kết thúc… Bởi vì Hồng Tụ muốn hướng lão phu nhân thông báo một chút tình hình thực tế ở Giang Nam, vì thế cho Sính Phong trở về phòng nghỉ trước…

 

Ly khai bàn ăn đầy áp ức*, Sính Phong cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ban nãy Mộ Vũ vẫn luôn nhìn mình suốt như có điều suy nghĩ, hại hắn khẩn trương muốn chết… Hắn chậm rãi đi dọc trên hành lang hậu viện, nghe gió lay động lá cây phát ra tiếng vang xào xạc, hắn cười ngắm nhìn về hướng thiên không… (*: áp lực, đè nén)

 

Bầu trời đêm thật là đẹp quá, gió đêm yếu ớt quanh quẩn trong đình viện, xen lẫn mùi cỏ tươi nhàn nhạt…

 

Răng rắc! Tiếng động rất nhỏ lại truyền đến thanh âm rõ ràng, Sính Phong nhíu mày, vừa muốn quay đi… Nhưng không ngờ bị người từ phía sau ôm lấy…

 

“Đại ca…”

 

Sính Phong bất đắc dĩ thở dài, hơi nghiêng mặt sang bên, “Vũ… đã trễ thế này, như thế nào còn không trở về phòng nghỉ ngơi?”

 

“Đại ca, ngày đó ta không trở về đưa cơm cho ngươi là vì…”

 

“Không sao… Ta biết rõ ngươi cũng có khó xử của mình… Vốn chính là ta sai a…” Sính Phong đạm đạm cười, dường như là trấn an vỗ vỗ tay đang ôm trước ngực…

 

Mộ Vũ nhíu mày, lạnh lùng cười… Ngươi thật đúng là hảo tâm mà…

 

“Vũ, ngươi ôm ta như vậy, hình như có chút kì quái?”

 

“Vậy thì có cái gì! Ta thích!!…”

 

Sính Phong không nói thêm gì nữa, bất chợt ngửa về sau, mặc cho Mộ Vũ như vậy ôm hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm…”Vũ… Nếu ta và ngươi không có ân oán nhiều như vậy, tốt biết bao nhiêu…”

 

Mộ Vũ nhíu mày một cái, “Đại ca, ngươi nói gì vậy…”

 

“Ha hả… Từ nhỏ, ta liền thích đi theo phía sau ngươi, đuổi theo thân ảnh của ngươi… Thế nhưng, ngươi lúc nào cũng luôn lạnh lùng như vậy…”, Sính Phong nhàn nhạt nở nụ cười, “Sắc trời đã tối,… Trở về đi…”

 

Mộ Vũ lại như cũ không buông tay, “Đại ca…”

 

“Ngày hôm nay nghe nương nói, muốn giới thiệu hôn sự cho ta…”

 

Tâm Sính Phong thoáng bi thương, lại vẫn không thay đổi thanh sắc, cười nói, “Tốt rồi, là thiên kim tiểu thư nhà nào vậy?”

 

Mộ Vũ lạnh lùng cười một cái, ôm sát thân thể trong ngực, “Đại ca, ngươi không để ý sao?”

 

“Ân?? Cái gì?” Sính Phong thoát khai ôm ấp của Mộ Vũ, xoay người lại, cười nhìn sắc mặt âm trầm của hắn…

 

“Đáng ghét! Ngươi nói ngươi thích ta nhất!!”

 

“Mộ Vũ…” Sính Phong cười quay đầu, “Vì sao ngươi luôn là dưới tình huống như thế này mới biểu hiện giống hài tử chứ?”

 

“Có ý gì!” Thanh âm Mộ Vũ chợt băng hàn, lạnh lùng nhìn khuôn mặt thanh tú dưới ánh trăng.

 

“Ha hả… Đây mới là Mộ Vũ mà ta biết đây…” Trong con ngươi yên tĩnh của Sính Phong hiện lên tiếu ý, lẳng lặng nhìn thân ảnh tuấn mỹ cao hơn mình rất nhiều, “Vũ… Ngươi như vậy không cảm thấy rất vất vả sao…”

 

Mộ Vũ nhíu mày, thu lại lệ khí trong mắt, cười nói, “Đại ca, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì…”

 

“Ha hả… Vậy coi như ta chưa nói gì đi… Đêm đã khuya, đi về nghỉ ngơi đi…” Sính Phong kết thúc đối thoại giữa bọn họ, vỗ vỗ bả vai Mộ Vũ, quay người rời đi…

 

Mộ Vũ một mực lạnh lùng nhìn thân ảnh bạch sắc nhỏ dần nơi ngã rẽ hành lang, đột nhiên cười nhẹ ra tiếng, “Phong… Ngươi quả thật rất hiểu ta mà…”

 

“Vũ… Đại ca của ngươi, rất nhạy bén…”

 

“Ai cho ngươi vào!!Mau cút!!” Mộ Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn thân ảnh không mời mà tới, giơ tay ném chén trà đang cầm. Ảnh cười nghiêng người tránh được nước trà nóng hắt tới, nhìn cống từ Thanh Long bôi* trên mặt đất vỡ nát bấy…(*: ly gốm sứ Thanh Long cống phẩm)

 

“Sách sách… làm gì tức giận lớn như vậy a… Đại ca của ngươi, là một người rất thú vị đây…”

 

“Liên quan gì đến ngươi?”

 

“Ha hả…” Ảnh tiến tới bên cạnh Mộ Vũ cười hì hì hỏi, “Ngươi là đối với đại ca ngươi…”

 

“Thế nào?” Mộ Vũ lạnh lùng trừng hắn một cái, lại lần nữa cầm chén trà, rót một chén uống chậm rãi…

 

“Uy… Ngươi, có đúng hay không thích đại ca ngươi rồi…”

 

“Ngươi là ngu ngốc sao!!”

 

“Ha hả… Ngươi không thích sao? Vậy ta đây liền nhận nha…”

 

Ba! Mộ Vũ hung hăng đặt cái chén trà trong tay xuống, nắm lấy cổ áo của Ảnh, “Ngươi muốn chết sao!!”

 

“Ta thật sợ hãi…” Ảnh khoa trương kêu, một bả huy khai tay của Mộ Vũ, nhẹ giọng cười…”Vũ… Chúng ta là huynh đệ a… Trong lòng ngươi nghĩ gì, ta rất rõ ràng…”

 

“…”

 

“Sính Phong tuy rằng nhìn qua nhu nhược, kì thực thì… hắn tỉnh táo vô cùng… Không giống ngươi, đơn thuần là đứa ngốc…”

 

“Mau cút!!!”

 

“Ha hả… Ta ngày mai sẽ chính thức bái phỏng quý phủ… còn có cùng muội muội thân ái của ta đến…”

 

“Cút!!…”

Đệ nhị chương

Dịch: QT

Biên tập: Huyết Lan

 

Đầu xuân ban đêm, tiết trời vẫn như cũ thật lạnh, xuân phong liêu tiễu* theo khe cửa nhẹ chen vào, ánh nến trên bàn bị thổi đến sáng tắt bất định… Sính Phong quỳ gối cạnh cung trác**, lẳng lặng nhìn bóng người phiêu phiêu trong ánh lửa…(*: se lạnh; **: bàn thờ)

 

Ánh lửa mông lung đem hắn hiện lên khuôn mặt ngây thơ đơn thuần ngày ấy, ánh mắt sáng tỏ tĩnh mịch như hồ sâu trong suốt, hình dáng gò má phân minh, dáng người thon dài cao ngất, khí chất ôn hòa thanh sảng*. Mái tóc dài mềm mại dùng một cây ngân bạch ti đái** buộc sau ót, theo gió đêm hơi phiêu động…(*: thanh thản, trong sáng; **: dây tơ tằm màu trắng bạc)

 

Đây là lần thứ hai quỳ từ đường… Hắn nhẹ nở nụ cười, nắm chặt y sam trên người, lần đầu tiên là bồi Vũ…

 

“Vũ… Ngươi lạnh không? Có đói bụng không?”

 

“Cút ngay!!”

 

“Buổi tối một mình ngươi sẽ sợ đi… Ta tới bồi ngươi…”

 

“Không cần ngươi giả hảo tâm! Ngươi mau cút…”

 

“Không muốn… Ta chỉ ở bên cạnh, không nói lời nào nữa có được không?…”

 

“Không cút! Coi chừng ta đánh ngươi!!”

 

“Vũ… Ngươi ghét ta, có phải không?…”

 

“Cút!! Trên đời này, ta ghét nhất là ngươi!”

 

“Thế nhưng…”

 

“Câm miệng!! Mau cút…”

 

“…” Thân ảnh thiếu niên quật cường, lẳng lặng quỳ gối bên cạnh một thiếu niên khác… Khi tỉnh lại, phát hiện bên trong từ đường lớn, chỉ còn lại một mình mình, trên người đang đắp thêm y phục, vẫn còn mang nhiệt độ cơ thể…

 

Sính Phong thoáng nở nụ cười, từ bé lúc bắt đầu, Vũ đã chịu nhiều đối xử bất công, hắn chán ghét ta, cũng là nên… Đột nhiên phía sau truyền đến một trận cước bộ, hắn chậm rãi quay đầu lại…

 

“Vũ?… Ngươi tại sao tới đây!!” Sính Phong vội vàng đứng lên, đỡ lấy Mộ Vũ hư nhược, nhìn sắc mặt hắn nhợt nhạt, trong lòng đau xót, “Xin lỗi… Là do ta sai…”

 

“Đại ca… Ngươi đừng tự trách mình, luận võ tỉ thí vốn là khó tránh khỏi mà… Huống chi là ta yêu cầu… Ngô…”, mở miệng lại là một búng máu, phun lên đôi tay đang đỡ bên người của Sính Phong…

 

“Vũ!!!”

 

“Đại ca… Ngươi đừng gấp, ta không sao…”

 

Sính Phong ngẩng đầu nhìn dung mạo khôi ngô anh tuấn, lại ngây ra… Là bắt đầu từ khi nào? Vốn là một thiếu niên tùy hứng quật cường, thay đổi so với mình đã cao hơn rất nhiều, thể phách cường kiện, phong độ khí phách cùng kiêu ngạo, và hiện tại… nụ cười lại ấm áp như gió…

 

“Vũ… Ngươi ngồi xuống đi, ta chữa thương cho ngươi…”

 

“Không cần, đại ca, thân thể ngươi vẫn luôn không tốt, vẫn là đừng lãng phí chân khí… Ta không sao…” Mộ Vũ cười đối Sính Phong còn đang bất an nói, tùy tiện ngồi lên cung trác (?-?)…

 

“Xin lỗi…” Sính Phong cúi đầu, nhẹ nhàng nói…

 

Mộ Vũ phì một tiếng bật cười… “Đại ca, ngươi xem ta giống có vấn đề gì không…”, bất chợt hắn nương theo ánh nến phát hiện má phải của Sính Phong sưng đỏ, lạnh lùng vươn tay…”Đau không?… Nàng đánh ngươi, vì sao lại không tránh ra?…”

 

“…Ta…”

 

“Đi theo ta!!”

 

“Thế nhưng…”

 

Mộ Vũ lạnh lùng trừng hắn một cái, kéo hắn hướng về phía chỗ ở của mình…

 

“Vũ…” Tay Sính Phong bị hắn nắm chặt, kéo một đường đến căn phòng của Mộ Vũ, ngồi ở trên ghế, “Đại nương nàng…”

 

“Ngươi im miệng cho ta!!” Mộ Vũ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, dùng bố khăn băng lãnh mà mềm mại xoa lên gương mặt sưng tấy của hắn, trong con ngươi sâu thẳm không nhìn ra bất kỳ tâm tình nào… “Mặc kệ nàng…”

 

Sính Phong ngẩn ra, không nói thêm gì nữa, yên lặng nhìn vẻ mặt ôn nhu khác thường của Mộ Vũ dưới ánh nến…

 

Trong chốc lát, Mộ Vũ dừng tay, cười nhìn biểu tình của Sính Phong…”Đại ca?”

 

Sính Phong đỏ mặt lên, cúi đầu, “Không phải… Ta không có nhìn ngươi…”

 

“Vậy ngươi đang nhìn cái gì chứ?”

 

Sính Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo lẳng lặng nhìn Mộ Vũ đang tươi cười…”Vũ…, ngươi vẫn còn chán ghét ta sao?”

 

Mộ Vũ cau mày nhìn hắn hồi lâu, nhẹ giọng nhưng lại phi thường băng lãnh nói, “Nếu như ta nói đúng…”

 

“Ân, không sao, ta vẫn là thích Mộ Vũ, trên thế gian này ngươi là người ta thích nhất…” Sính Phong không hề nhận ra nhãn thần Mộ Vũ biến hóa, nhàn nhạt cười đáp.

 

Mộ Vũ chợt ngẩn người, rồi lập tức triển khai nụ cười tà mị, nhưng nhãn thần lại càng trở nên tĩnh mịch hơn…

 

Đợi Sính Phong rời đi, Ảnh từ hậu phòng đi ra, cười nhìn vẻ mặt băng hàn của Mộ Vũ…

 

“Vũ… Ngươi đây là chơi trò gì vậy?”

 

“Ảnh… còn nhớ ta từng cho ngươi biết, mẫu thân ta là chết như thế nào chứ?”

 

“Ân… là trúng độc…”

 

“Hạ thủ chính là mẫu thân của hắn, Nhị di nương của ta!!!”

 

“là khẳng định?…”

 

“Hừ…”

 

Ảnh nhìn thân ảnh bạch sắc dần đi xa vào đêm tối, bất đắc dĩ lắc đầu, “Vũ… Ta nghĩ, đại ca ngươi hắn…”

 

“Ngươi muốn nói cái gì?” Mộ Vũ quay đầu nhìn mắt trừng người đang mở miệng nói chuyện.

 

Thật kinh khủng… Ảnh bất đắc dĩ nhún vai, Vũ người này, có lúc thâm trầm làm người ta không thể tin được hắn vẫn chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi…

 

Sính Phong sau khi ly khai khỏi nơi ở của Mộ Vũ, lẳng lặng quay đầu lại nhìn một lát, trong mâu trung mỹ lệ tựa bầu trời đêm hiện lên nhàn nhạt ít ưu sầu… Vũ… Ta rất minh bạch, cảm thụ của ngươi cùng tâm của ngươi… giống như hiểu chính ta vậy… Ở nơi đây, có thể bảo hộ được ngươi, chỉ có mình ta, vì thế, ta sẽ dùng hết khả năng chính mình bảo hộ cho ngươi, hoàn thành tất cả tâm nguyện của ngươi…

 

“Thiếu gia… thiếu gia…”

 

Rạng sáng ngày thứ hai, Tâm Nhi len lén chạy đến từ đường, ghé vào cửa, nhẹ giọng gọi…

 

Sính Phong mở cửa, cười đối Tâm Nhi nói, “Tâm Nhi, lén chạy đến đây, bị Đại nương phát hiện, sẽ bị trách mắng đấy…”

 

Tâm Nhi bướng bỉnh cười cười, từ trong ngực móc ra một bao bố nhỏ, nhét vào trong tay Sính Phong, “Thiếu gia… đây là mật tảo liên tử tô* người thích ăn, người mau ăn chút đi… không nên để bụng đói…”(*: mứt táo hạt sen)

 

Sính Phong nhàn nhạt cười… “Không sao, thân thể ta còn tốt lắm…”

 

“Thiếu gia!!! Thân thể người vốn là không tốt, nhị phu nhân mới để cho người tập võ a!!!Hơn nữa, tỷ võ bị thương vốn là chuyện thường, là Đại phu nhân chuyện bé xé to thôi…”

 

“Tâm Nhi!!” Sính Phong phát hiện có người đi tới, vội muốn ngăn chặn lời Tâm Nhi thì đã không còn kịp…

 

“Hảo một tiểu nha đầu miệng lưỡi giảo hoạt!!”

 

Tâm Nhi giật mình, sợ hãi quay đầu, nhìn phía sau mình chính là lão phu nhân, Đại phu nhân Thu Duyệt và Mộ Vũ, vội vàng quỳ xuống…

 

“Lão phu nhân sớm, Đại phu nhân sớm… Nhị thiếu gia sớm…”

 

“Hừ!!” Thu Duyệt hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Sính Phong sắc mặt có chút tái nhợt, “Đêm qua ta tới đây, thế nhưng không thấy bóng dáng đại thiếu gia?…”

 

Thu Duyệt xưa nay cùng Hồng Tụ vốn bất hòa, hơn nữa Hồng Tụ vì Nhiễm gia hạ sinh nhi tử, thân phận địa vị có chút vượt trên vị đại phu nhân nàng được cưới hỏi đàng hoàng, sớm làm cho nàng cảm thấy không thoải mái, lần này thật vất vả có cơ hội tốt chỉnh bọn họ, làm sao dễ dàng buông tha…

 

Sính Phong ngẩn đầu nhìn Mộ Vũ đứng một bên đang nhìn mình, nhàn nhạt nở nụ cười, “Đại nương, Phong Nhi có một số việc cần ly khai một hồi…”

 

“Ly khai?? Ngươi quả thật không xem lão phu nhân ra gì mà!!”

 

“Đại nương đừng tức giận, Phong Nhi biết sai rồi…”

 

“Biết sai!! Ngươi đem Vũ nhi của chúng ta đánh đến thổ huyết! Liền một câu biết sai là xong!!?”

 

Sính Phong sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Mộ Vũ, áy náy nói, “Đại nương, đợi Phong nhi chịu phạt xong, Phong nhi nguyện chiếu cố Vũ, cho đến khi thương thế hắn khỏi hẳn… Có thể không?”

 

Mộ Vũ hứng thú thiêu thiêu mi, khoanh tay trước ngực nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Sính Phong, nhàn nhạt mở miệng, “Nương, đại ca tuy rằng đả thương ta, thế nhưng hắn đã thành tâm hối lỗi, cũng không cần làm khó hắn…”

 

“Vũ Nhi nói đúng…” Lão phu nhân chợt mở miệng, ánh nhìn khen ngợi Mộ Vũ, “Sính Phong lần này phạm sai lầm lớn, là nên trách phạt, thế nhưng miễn là hắn đã thành tâm hối cãi, cũng không cần làm khó hắn nữa…”

 

“Hảo… Đều nghe theo người…” Thu Duyệt hừ lạnh một tiếng, cười híp mắt đối lão phu nhân nói, “Nương, nhìn xem Vũ nhi do ta quản giáo, có hay không hiểu chuyện hơn nhiều?”

 

“Ân… Vũ nhi hài tử này, thiên tính thông minh, hơn nữa tâm địa thiện lương, thật sự là tổ tông phù hộ…”

 

Sính Phong ở một bên lẳng lặng nhìn Mộ Vũ đang cười, đứng yên không nói một lời… thành tâm hối lỗi sao… Hắn nhàn nhạt cười một chút, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, thân mình hơi dao động, vội vàng đỡ khung cửa đứng ngay ngắn… Gió chỉ là nhẹ thổi qua, lại giống như đem hàn khí thổi vào trong lòng, cảm thấy trái tim, hảo lãnh…

 

Toàn bộ cử động của Sính Phong đều rơi vào trong mắt Mộ Vũ, hắn không nói một lời yên lặng quan sát, lại không có bất kì hành động gì, khóe môi chỉ chậm rãi cười khẽ giễu cợt…

 

Hắn quay sang săn sóc cầm tay lão phu nhân, “Lão phu nhân, nương, các người vẫn là nên về trước đi, trời giờ có chút hơi lạnh…”

 

“Vũ nhi hài tử này thật biết cách chăm sóc…” Thu Duyệt cười, đỡ lão phu nhân rời đi, trước khi đi, còn không quên quay đầu lạnh lùng trừng Sính Phong và Tâm Nhi còn quỳ trên mặt đất một cái…

 

“Tâm Nhi, đứng lên đi…” Sính Phong đưa tay kéo Tâm Nhi đang quỳ trên mặt đất, vỗ bớt bụi bặm trên người nàng… “Tâm Nhi, đừng lo lắng, về trước đi…”

 

“Thế nhưng… thiếu gia người từ hôm qua đến giờ còn chưa ăn gì…”

 

Sính Phong cười vỗ vỗ đầu Tâm Nhi, cưng chiều nói, “Cho nên, Tâm Nhi trở về liền hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai ta liền quay về…”

 

“Dạ…”  Tâm Nhi vui vẻ cười, đối Mộ Vũ cung kính khom người, xoay mình rời đi…

 

“…” Sính Phong yên lặng nhìn Mộ Vũ một cái, xoay người không nói một lời, đi vào trong từ đường, không ngờ lại bị Mộ Vũ bắt lại…”Đại ca…”

 

“Đại ca, ngươi là vì ta nói mà sinh khí sao?”

 

“Hả?” Sính Phong nhẹ nhàng cười một chút, quay đầu chăm chú nhìn Mộ Vũ, nhẹ cởi tay ra…

 

“Ngươi sinh khí…” Mộ Vũ lo lắng trách, “Vừa nãy là đại nương cùng lão phu nhân đều có ở đây, ta…”

 

“Ta hiểu…” Sính Phong cười nhạt giơ tay lên vỗ nhẹ vai Mộ Vũ, rồi xoay người đi vào từ đường…

 

“Đại ca!…” Mộ Vũ từ phía sau bỗng nhiên ôm trụ vai Sính Phong, đầu tựa vào bên tóc của hắn, thấp giọng nói, “Vũ hiện giờ chỉ có đại ca, đại ca nghìn vạn lần đừng giận Vũ…”

 

Sính Phong có chút bi thương thoáng nở nụ cười, “Vũ… ngươi quá đa tâm rồi…”

 

Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân hàng năm đều có nửa năm ở bên ngoài trợ giúp phụ thân thu xếp sinh ý, tuy rằng mọi người dường như đem mình thành chúng tinh phủng nguyệt mà phủng trong lòng bàn tay yên thương che chở… Nhưng chỉ ở bên cạnh Vũ, hắn mới cảm thấy yên tâm… Thế nhưng…

 

Ngươi cút!! Trên thế giới này, ta ghét nhất là ngươi!!

Hắn cúi đầu cười khẽ một tiếng, giãy khỏi ôm ấp của Mộ Vũ, quay đầu lại nhìn hắn, “Vũ… vốn là ta không tốt, hại ngươi bị thương… Ta không trách ngươi…”

 

“Thế nhưng đại ca ngươi xem ra sinh khí!!”

 

“Vũ, là ngươi đa tâm…”

 

Mộ Vũ buông tay ra, nhướn mày nhìn nhân ảnh đang quay lưng với mình, lạnh lùng cười một cái, nhưng mâu quang băng lãnh khi hắn xoay người trong sát na liền trở về ấm áp ban đầu… “Đại ca, Vũ sẽ gọi trù phòng chuẩn bị một ít thức ăn đưa tới…”

 

“Đừng…” Sính Phong không kịp ngăn lại, nhìn theo Mộ Vũ sải bước ra khỏi từ đường…

 

Hắn bất đắc dĩ cười khẽ, đột nhiên cau mày ngồi xổm xuống… Một ngày đêm chưa hề ăn gì, dạ dày bắt đầu một trận quặn thắt… Hoàn hảo lúc Mộ Vũ ở đây không có phát tác… Hắn thầm vui mừng…